Vầng trăng Rằm tháng Giêng | Phan Thiết 1954 – 1958 | Tuyệt tự

Posted: 12/07/2012 in Thơ, Trần Vấn Lệ

Trần Vấn Lệ

Vầng trăng Rằm tháng Giêng

Trời thì mưa lê thê
Nàng đi về thật tội
Cái ô che chút tối
Mặt nàng vẫn sáng trưng…

May trời mưa không dông
Nàng đi từng bước nhỏ
Vạt áo rung rinh gió
Nước tạt trên lưng nàng…

Nàng như đóa hoa lan
Trên ngàn tôi từng ngắm
Nàng như con bướm trắng
Trong giấc chiêm bao tôi

Hồi nãy tôi mở lời:
“Em về mưa đang đó”
Nàng đáp nghe rất nhỏ:
“Dạ!”. Chừng bấy nhiêu thôi…

Tôi nhìn ra xa xôi
Mưa nặng rồi. Xối xả
Mong nàng đi đã quá
Tầm mưa mưa đang rơi.

Nàng chỉ nói một lời
“Dạ” mà sao xa ngái
Tôi quay đường ngược lại
Nóc ô mưa vang vang…

Tôi biết tôi yêu nàng
Từ nay tôi thêm nhớ
Có một người đẹp tựa
Vầng trăng Rằm tháng Giêng!

 

Phan Thiết 1954 – 1958

Hồi năm học Đệ Thất, tôi với nàng ngồi kề mà không hề ngó mặt; có gì đâu mà mê!

Cuối năm học Đệ Tứ, hai đứa rớt Diplôme, bỏ trường đi biệt xứ, người đồng bằng, người cao nguyên…

…Nhưng hình như có duyên, mười năm sau gặp lại, lúc đó tôi lính rừng, nàng công chức tỉnh lẻ.

Chia tay có giọt lệ. Súng nổ đuổi hai người. Tôi tàn đời bóng xế. Nàng mờ ảo mây trôi…

Năm hai ngàn mười một, bỗng, hốt nhiên, mây ngừng. Em! Phải là em không? Anh! Anh là anh Lệ?

Vui mừng bao xiết kể…rồi cũng buồn chất thêm. Chừ, chữ Nàng thành Em, ngó mặt nhau…rồi hết!

Ngó mặt em, em đẹp. Bốn mươi bốn năm trời, không ai nói một lời, nói gì đây cũng lỡ…

Còn nhau nhờ địa chỉ, còn nhau còn số phone và e mail không ồn mà buồn ơi với tiếc!

Hai đồng tiền em siết một đời tôi nhớ thương. Chưa một lần tôi hôn trên hai đồng tiền đó!

“Sáng nay trời nổi gió, mùa Thu đầy trong hồn, xa rồi xa bến cũ, dòng sông trôi thê lương…”

Mấy câu thơ Thế Viên vô duyên bay lãng đãng. Mùa Thu đang loáng thoáng, em à gió heo may…

 

Tuyệt tự

Trèo lên cây bưởi hái hoa, bước xuống ruộng cà hái nụ Tầm Xuân.
Nụ Tầm Xuân nở hoa xanh biếc, em có chồng rồi…
(Ca Dao)

Hết tháng Sáu rồi, hoa tím thưa…Tôi còn đâu hứng để làm thơ! Làm cho em mãi, nghe em trách: “Anh phụ tình em, anh nhớ hoa!”

Anh nói về hoa, em cũng giận, làm như hoa cũng một “người ta”! Mà nhìn hoa tím sao thương quá! Tim tím em ơi tím ruộng cà…

Anh nhớ ca dao, anh nhớ, nhớ…Nhớ khi cây bưởi, nhớ cây bòng. Trèo lên cây bưởi nhìn xa ngái: Buồn chớ, con đò ngang con sông!

Anh nhớ ca dao, anh lửng thửng, đi tìm cho được đóa Tầm Xuân. Em ơi chỉ thấy cà đơm nụ, tim tím như là nước mắt trăng!

Em là con sáo xổ lồng bay, không có bao giờ trở lại đây! Tháng Sáu, hoa mơ hoa mộng hết, la jacaranda còn mấy cánh bay…

Anh nhớ em, anh nhớ ngậm ngùi: “Hoa nào không rụng với không rơi? Tình Yêu là Trái Tim không rụng, chỉ héo em à, chỉ héo thôi!”.

Em lấy chồng, em đi lấy chồng, thôn Đoài anh cứ nhớ thôn Đông, rồi đi tới Mỹ mùa hoa tím, nhớ trái sim xưa lại tím lòng!”

Anh nói đến hoa rồi đến trái, đến gì đi nữa…chẳng ai thương! Phải chi hồi lính, anh thua trận đâu để bây giờ mắt đẵm sương!

Em của anh ơi, chuyện chúng mình, ai nhìn ai đọc có lung linh, anh đưa tay hứng chùm hoa tím, “Hoa chắc buồn ai mới bỏ cành?”

Hoa chắc buồn anh, không buồn em? Lậy Trời lậy Phật một lần quên, lấy trăm lần nhớ trùm lên mặt, lấy móng tay cào nát trái tim…

Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.