Hà Việt Hùng
Môi hồng ngày xưa
Những tên con gái ngày xưa
viết đầy trang giấy vẫn chưa hết người.
Các em những đoá hoa tươi
Hồng, Mai, Lan, Cúc…một thời tôi yêu.
Những tên con gái mỹ miều
làm tôi ngơ ngẩn bao chiều nắng phai.
Chao ơi, những mái tóc dài
đêm đêm tôi đã say hoài trong mơ
bâng khuâng với những vần thơ
và tôi vẫn kiếp đời hờ, lông bông.
Các em lần lượt theo chồng
bỏ tôi ở lại bên sông đứng buồn
Sáo bay, sáo nhớ tôi không?
Còn tôi vẫn nhớ môi hồng ngày xưa.
Chút đong đưa đó
Nếu mai ai có hỏi tôi
cứ rằng: “Nào biết con người ấy đâu”.
Cầm bằng như chút mưa ngâu
như cơn gió thoảng qua mau, hề gì.
Nếu ai có hỏi điều chi
về tôi. Cứ nói: “đã đi lâu rồi”.
Tiếc gì một đám mây trôi
đùa vui một chút trên trời xanh kia.
Nếu ai có hỏi tôi. “Kìa…
có con bướm trắng đã lìa thế gian”.
Thôi, xin cảm tạ vô vàn
chút đong đưa đó đã tan theo đời.
Chào cố nhân
Tự dưng quên bẵng mất nhau
Quên tên,
quên tuổi,
ở đâu?
bao giờ?
Vài câu thăm hỏi vu vơ
dăm câu chuyện cũ, nào ngờ cố nhân.
Thế sự vẫn mãi xoay vần
chuyện quên,
chuyện nhớ…
Tần ngần nhìn nhau
tự dưng thấy xót xa đau
giờ còn gặp lại, mai sau thế nào?
mai sau biết gặp chốn nao?
thôi xin gửi nhé, lời chào cố nhân.
Hà Việt Hùng
Nguồn: Tác giả gửi



















