Trần Phương Kỳ
Đành về vậy
băng qua phía bên kia bầu trời lá non gió bão tháng tư
& những đôi mắt chiều nghĩa địa
hoàng hôn hoàng hôn chẳng ý nghĩa mẹ gì
lại băng qua phía bên kia bầu trời lá non
chỉ có màu mà không có sắc
lại hoàng hôn hoàng hôn hoàng hôn
thôi thì đành về vậy
chẳng có con đường nào
Câu chuyện giòng sông
quả thật khó nhận thấy mình không là
gì cả không quá khứ/hôm qua không
tương lai/hôm mai chỉ hôm nay tròn
trịa giòng sông trôi gần gũi/xa xôi
nước giữa giòng thăm thẳm đôi bờ tiếng
vỗ sóng reo chưa chưa bao giờ tôi
dám lặn giữa giòng nước thẳm quả thật
khó nhận thấy mình không là gì cả
thơ thẩn mãi ven bờ cạn cợt góp
nhặt từng niềm vui mong manh nước giữa
giòng chảy xiết thẳm sâu tôi chưa dám
chịu chơi lao xuống giòng nước thẳm giòng
sông tâm thức miệt mài trôi quả thật
khó nhận thấy mình không là gì cả
Trần Phương Kỳ
Nguồn: Tác giả gửi


















