Mối cười lỏng dây | Ban mai | Viết tặng cha

Posted: 19/07/2012 in Nguyễn Nhựt Hùng, Thơ

Nguyễn Nhựt Hùng


The persistence of memory – Salvador Dali

Mối cười lỏng dây

Một ngày thời gian im lặng với nỗi buồn
tôi ngồi đan ngón tay trong suy nghĩ hình phễu
rót giấc mơ trôi qua đường vân vô hình
chỗ nằm có một mối cười lỏng dây

Mùa hè chảy máu răng ở khoé môi tĩnh điện nắng
sau cơn mưa trần truồng chạy lan man
bầy chim đánh rơi tiếng hót lơi khơi nơi chiếc tổ xây dở dang
những cọng rơm nặng mùi khói thuốc rơi xuống
vài giây trôi đi thật nặng trĩu

Tôi sẽ đi tìm câu trả lời cho chất ngủ
điều gì lạ điều gì quen
rồi sẽ say bằng lời ca phiếm định khi tàn nắng
giọt ngày cuối cùng trôi đi
đêm khai sinh bưng tiếng chào đời túa đầy ngõ ngách
chỗ nằm có một mối cười lỏng dây

Nỗi nhớ đánh đáo tinh nghịch
tôi kéo khuôn mặt ngắn lại, cột đôi môi chặt lại bắt đầu cười theo thời cuộc
phải cười để lấn áp nỗi buồn chán ngắt
thử xem nào: A ha!

Có vui không nhỉ?…

 

Ban mai

Những con thỏ chạy đi mộng du trong đêm
trên cánh đồng tĩnh lặng khi di chuyển về chân trời
dấu chân trong đêm bị nuốt mất rất nhẹ
đêm tháng Sáu ký ức tua tủa cung tên

Nỗi buồn đã trôi qua trong một mùa thay lông
chúng không còn gặm nhấm những quá khứ buồn cũ
sự sống đang toả hương phía trước
dẫu lúc này mùi đêm đang rợp

Bài hát hò reo bật ra
mầm cỏ khô bắt đầu run rẩy
lũ kiến cánh tha giấc mơ tràn vào trời vỡ tổ
màu đen bắt đầu loãng đi trong sự ồn ào

Ánh sáng mở mắt sau một giấc ngủ dài
bầy thỏ tỉnh dậy hoàn thành cuộc chạy
chúng mất hút trong khu vườn cà rốt bưng trổ trắng hoa
một đống củ trồi lên và ban mai ló dạng.

 

Viết tặng cha

Cha đã già trước mùa thu tháng Bảy
trước những chiếc lá chưa kịp rụng nỗi buồn vô biên
con ước niềm tin tràn đầy như máng xối phía nhà sập nước

Hôm qua thời gian trở lại
đem cuộc nhọc nhằn xao xác sân hiên
Cha nằm nghe chiếc vườn đang úa
chưa kịp nhớ gì về màu xanh hôm qua

Cha ơi một ngày Cha sẽ đi xa
mùa sỏi trắng có hát ru về chân trần kí ức
con sẽ nhớ Cha bằng cơn nhớ đặc vàng trà đắng
lại chưa một lần con nếm chua cay

Con đâu đã từng thương những bàn tay
ngày thô ráp trong cuộc đời quá vãng
gió bứt niềm vui thả vào mưa trắng
con nghe trời nước mắt đổ ầm ập thanh âm

Cha cho con tiếng dế bằng giọng nói đổ khàn
ô cửa nhỏ gọi về tình yêu khất thực
sáng nay nắng nhiều trên những nhánh me tây.

Nguyễn Nhựt Hùng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.