Đặng Kim Côn
Bóng tối và anh
Ngày đã dài đêm còn dài hơn
Đời sẽ dài đến trường sanh mất
Nữa lang thang cùng trời cuối đất
Đến đâu về đâu chỉ thấy những con đường.
Có con đường nào chưa từng qua
Để anh đến không gặp mình mấy thủa
Mình của anh (và mình của chúng ta)
Hôm sớm, nắng mưa, khóc cười vẫn đó.
Như ánh mắt dõi anh từng bước
Vẫn thấy nhau trong mỗi ngược xuôi đời
Không có em mới biết mình yếu đuối
(Đâu phải anh hùng mà ngại lệ rơi).
Nên đêm cứ dài và trời cứ lạnh
Thiên đàng, địa ngục cũng mình anh
Nếu hỏi tại sao là sao phải hỏi
Câu trả lời là bóng tối trường sanh.
Giá mỗi sớm mình không phải dậy
Mặc đêm đêm cứ thức đến bao giờ
Thời gian sẽ như giòng sông quên chảy
Nối đôi bờ làm chiếc cầu ô.
Nhưng cơm áo không là mộng mị
Từ chia tay đã chẳng hẹn về
Ngủ đi em (giòng sông vẫn chảy)
Để nhớ mong thao thức giữa trời khuya.
Cơn mưa rào về phố
Cơn mưa rào rộn rã
Reo trên ngàn thông cao
Xôn xao từng giọt nước
Lăn xuống môi ngọt ngào.
Mưa rung vòng tay ấm
Thầm thì mười ngón tay
Để anh lau tóc ướt
Trên vai đời mây bay.
Hàng thông dài mù mịt
Dẫn mưa theo đường về
Như những dòng sông rộng
Bay trắng trời say mê.
Mưa xe từng nỗi nhớ
Dệt hồn nhau gấm hoa
Bập bềnh bong bóng nổi
Trời chợt gần chợt xa.
Mưa, mưa, mưa rối rít
Về Naples chiều nay
Có làm đêm trở lạnh
Sao mây tần ngần bay.
Một lần người đến, người đi
Có những con đường trăng treo lẻ loi
Dấu chân bơ vơ thao thức bên đời
Tiếng bước em khua cuối trời se thắt
Đón đưa nào còn thương quá bờ môi.
Có những buổi chiều thật dài, thật dài
Có những cơn mưa buốt giữa lòng ai
Mưa ướt trên từng bước về không hẹn
Nên trời ở đây còn vút cao hoài.
Có một dòng sông ngậm ngùi, ngậm ngùi
Em đi rồi, nghe Eapa chia đôi
Ta nhìn theo bờ bên kia nước chảy
Sao bên này sông chừng đã ngừng trôi.
Có những ngọn đồi bỗng dưng buồn thiu
Rừng núi ta chong mắt mỏi lưng đèo
Em đến em đi như thu về phố
Bỏ lại lá vàng khoắc khoải Cheo Reo.
Đặng Kim Côn
Nguồn: Tác giả gửi



















