Âu Thị Phục An
Ngã xuống
Sao tiềm thức cứ cợt đùa ta
Nhắm mắt lại biển như đổ về ngàn cơn sóng
Biển một thời hoang mang như giấc xưa hang động
Người lom khom che khố dấu hoang sơ
Xây vụng về lần đó những ước mơ
Mà hờn dỗi cách nhau nghìn nghìn hải lý
Bàn tay vói không cùng vói hoài không tới
Ta vuột nhau mất dấu biển muôn trùng
Thả về đây một giấc mơ ngông
Thả xuống dấu yêu xác thân mòn ngày tháng
Nằm xuống cát trùng trùng ngập ngập
Nằm trên cánh tay rừng da thịt ấm thịt da
Che chiếc cằm râu ria che một nổi già
Hôn lên tuổi lên nhau lên thời gian cát bụi
Bám lên áo phong sương tình yêu không có tuổi
Hai mái đầu ngốc nghếch tự ngàn xưa
Hai cái nhìn ngã xuống một chiều mưa…
Xin được trầm luân
Như giọt sương
long lanh nước mắt đêm
Niềm hạnh phúc
trôi về ôi ta khóc
Để ta đi
níu về trăng mới mọc
Thắp nến hồng
mừng rở cuộc tân hôn
Ngày hôm qua
sẽ vổ giấc vô thường
Sẽ ở lại
một bên lòng nhỏ nhẹ
Sẽ ấm khói
sương về trong ký ức
Sẽ ngàn sau
nồng ấm những lần vui
Và giấc mơ
không chỉ một lần mơ
Nếu có thể
xin trầm luân kiếp nữa
Nếu là thế
ta dâng người hương lửa
Có phai tàn
cũng trọn một lần yêu.
Âu Thị Phục An
Nguồn: Tác giả gửi


















