Mở gió cho ngày chết | Lịch sử hoang mang | Giây phút cuối cùng của quá khứ

Posted: 29/07/2012 in Thơ, Trần Nghi Hoàng

Trần Nghi Hoàng

Mở gió cho ngày chết

mở gió
mở gió
chiếc gió chạy ngông
chốt tia nhìn ở lần giới hạn

mở gió
mở trái tim phơi trên đường
chiếc bánh xèo chợ Hội An ngày hiếm nắng
ly nước mía bờ sông Hoài sóng lăn tăn
còn một bàn tay đi trên đường trái tim phơi
ngập ngụa kí ức héo

đường Lê Lợi Đà Nẵng quán Văn cây bàng ngược gió
vạt tóc bay đổi hướng ở bàn tay nắm bàn tay
mở gió
mở gió
ai treo nhầm trái tim ai giữa hư không
tôi còn một trái tim bầm trong ly rượu thẳm
ly rượu tân hôn uống hai bên đầu giây nhớ

đi ra một mình
lang thang một mình
đi về một mình
ăn một mình
uống rượu một mình

chết một mình

chết một mình với cọng gió bên kia
còn chiếc gió chạy ngông

(HA 4 giờ sáng ngày 29 tháng 1 năm 2010)

 

Lịch sử hoang mang

Bữa rượu với LA, ĐD, TTT

ngồi uống rượu bên lưng chừng núi
sông Cu Đê mọc ngược từ Ba Viên Bạch Mã
phới lá trúc rập cửa khe chiên đàn
cái hồ nước như con người mắc cạn
miếu thổ địa còn thiếu vác thịt quay
tàn hương xác xao trong lùm cây ngủ sắc
không hào khách trong tòa bát giác
chiếu rượu giang hồ mọc giữa non
vực đất ngâm nga cánh chuồn bứt rứt
hoa móng tay hồng lốm đốm sàn nước rửa chân
mấy cụm càng cua xanh rì trí nhớ
không ai ngờ dắt kỷ niệm lận lưng

không ai biết trong tàn tro vàng mã
(thời bây giờ thiên hạ đốt bằng đô la!)
thì giá trị vàng mã đô la ở bên kia thế giới
người chết sẽ đổi được gì trong cuộc mua bán dưới cõi ma?

ngồi nghĩ quẩn bỗng thành như hiền giả
người sống đô la, người chết đô la!
con sông Cu Đê đổi tên nhiều bận
chảy tới đâu cá nhảy ngược về truông?
sóng nước ngập ngừng thiếu điều ngừng thở
rượu rót lưng lưng uống kiểu chìm xuồng
dái mít, đọt xoài, cọng ngò, hung quế…
mấy con khô nướng cháy bó rơm khô
thì cũng vậy cho nên bởi vậy
tình yêu đầu đời túi lủng rớt quanh co

gã giang hồ xuất thân từ Nam Bộ
bỗng lang thang tứ cố đến Trung Kỳ
đất Quảng Nam chập chờn banh càng khuyến dụ
rớt cú này, quy tụ một lần chơi
lên cú này, tao mát đời thi sĩ
làm thơ hay làm vua? hả? tao chọn làm thơ…
mấy thằng làm vua… thường ngu như cứt
vàng mã? đô la thì cũng giấy… mấy tờ!

người Việt thời nay chết không chịu nhắm mắt
cứ đòi đô la để bú khú dưới cõi âm
chứ bộ bây giờ ở bên kia… thế giới
cái tụi Hoa Kỳ cũng đã… ngoại xâm

mấy cây xoan còi cọc không chịu mướt
hoa trắng chập chờn nhảy nắng lung tung
mùi khói rác con đường lá mục
cây chổi tình yêu mấy bận quét sân rừng

bữa rượu bên non có tàu lá nghệ
gói con cá trê vàng nướng giữa khe mương
tóc thiên tai tao cười nửa miệng
còn nửa miệng kia dành khóc thiên đường

vạt đất nâu hốt chuyền quá khứ
kỷ niệm lận lưng rớt sàn nước rửa chân
mấy cụm càng cua ai đem bóp giấm
bữa nhậu xưa, sau – cũng chỉ có một lần

con đường đất, cát nhòa vết biển
sông Cu Đê thì cũng chỉ để…. Kê Đu
cái tên chi nghe chừng như kỳ cục!
nghe lại dăm lần bỗng thấy vi vu…

cái đất Quảng địa danh thường tên… chữ
vậy mà Cu Đê thì chữ cũng tan hoang
Vĩnh Điện, Điện Bàn… rồi nào là Điện Ngọc
thời Điện Lu, rồi Điện… Cúp cũng xênh xang!!!

tao gửi lại trần gian… chút điện tử!!!
con cá nướng nghiêng có chết muộn màng
lật ngửa bàn tay thấy toàn lịch sử!!!
mà úp bàn tay thì lịch sử hoang mang.

(Bên sông Cu Đê, đầu tháng Tư 2008.)

 

Giây phút cuối cùng của quá khứ

thậm chí những lời nói dối cũng đã được chỉ định
và rập khuôn
mô hình ý thức toàn diện
cần được triển khai
toàn bích
và đạt kết quả toàn…. cầu

những nắm đấm của từng người được tự cho vào mồm của chính mình
liệu pháp tiêu trừ phẫn uất (và bảo vệ nhân thân)
cực kì hiệu quả
công thức này tặng không
(vì thực ra giá nó chẳng đáng một đồng!!!)
nhưng đã có lắm người không kham nổi

những người kiếm tìm và chờ đợi một chuyến đi
một chuyến đi không định hướng
chỉ biết
nơi đó quá khứ chờ đợi những giây phút
cuối cùng

(Sept/05)

Trần Nghi Hoàng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.