Luận về cái học và cái hỏi | Luận về cái đầu và cuốn sách

Posted: 30/07/2012 in Ngu Yên, Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự

Ngu Yên


The thinker – Lawrence Dugan

Luận về cái học và cái hỏi

Thông thường các vị thiền sư diện bích tiệm tu. Ngồi quay mặt vào vách. Có một vị du già trên núi Côn Sơn, tu hành bằng cách ngồi đối diện với tấm gương soi. Cứ mỗi năm năm ông mới mở miệng cùng các đệ tử. Khi nói chuyện, ông nhắm mắt, cúi đầu, chắp tay như đứng trên mặt nước. Một hôm đúng kỳ hạn năm năm, ông hỏi một đệ tử trẻ:

– Con đã soi gương năm năm rồi, con thấy gì?

– Con thấy con.

– Được. Con cứ tiếp tục.

Mười năm sau ông trở lại hỏi:

– Con thấy gì?

– Con thấy con già đi.

– Được. Con cứ tiếp tục.

Mười năm nữa, ông lại hỏi:

– Con thấy gì?

– Con thấy con trẻ lại.

– Được. Con đã có thể bắt đầu một hành trình khác.

– Thưa thầy, xin cho con hỏi?

– Được. Hỏi đi.

– Thầy soi gương sáu chục năm nay, thầy đã thấy những gì?

Lúc bây giờ vị du già mới ngẩn mặt, mở tròng mắt mà rằng:

– Con không biết thầy mù hay sao.

 

Luận về cái đầu và cuốn sách

Một hôm, cái đầu đi lang thang. Cô đơn giữa chợ đời. Tự ngấu nghiến mình, minh triết ở đâu? văn hóa văn học ở đâu? sao thiên hạ không ai nhận biết tài năng của ta? Còn phải đợi bao lâu nữa?

Tong lúc buồn rầu vô hạn, cái đầu đụng nhằm một vật gì, nhìn lại hóa ra cuốn sách. Cuốn sách lễ phép thưa rằng:

– Thật là xin lỗi ngài.

– Hừ, mục hạ vô nhân.

– Dạ thưa ngài. Không dám đâu. Chúng em là do ngài sinh ra. Nào dám vô lễ. Chẳng qua em quá cô đơn, buồn tủi, nhiều tâm sự nên lo ra, không kịp tránh né ngài.

– Tại sao chúng mày lại cô đơn? Họ hàng chúng mày cả triệu triệu, sắp hàng dãy dãy, sao nói cô đơn?

– Chúng em tuy đông đảo nhưng lại không tìm được nhau. Chúng em cứ mãi chờ đợi những cái đầu như ngài đến thăm viếng, nựng nịu, ôm ấp, ấy thế mà chờ mãi đã mấy mươi năm..

– Lạ thật, văn thơ, truyện ngắn truyện dài, nghị luận phê bình, bài viết đăng đầy trên mạng internet. Mỗi ngày ta đây nhận ít nhất là vài ngàn chữ mà không mấy ai đến thăm viếng chúng mày. Lạ thật, không ăn vào thì lấy gì mà cho ra.

–  Ngày xưa các cụ quí chúng em lắm. Chúng em phận như nữ nhi, mười hai bến nước, đầu trong thì nhờ, đầu đục thì chịu. Có cụ còn nói rằng, Sĩ nhân tam nhật bất độc thư, tắc diện mục khả tăng, ngôn ngữ vô vị. Bây giờ thì sĩ nhân tam niên bất độc thư. Phải nói là bất độc minh thư mới đúng.

– Ông Arthur Schopenhauer đã dặt một câu hỏi có lẽ vì tương đồng với chúng mày.

– Ông ấy nói sao ạ?

– Khi một cái đầu và một cuốn sách va chạm nhau, và nếu một bên nghe rỗng tuếch, thì đấy có phải luôn luôn là cuốn sách không?

– Khó hiểu nhỉ. Thế thì bên nào rỗng, bên nào đầy?

– Đầu rỗng thì tìm sách rỗng. Đầu đầy thì tìm sách đầy. Hai cái rỗng đụng nhau thì vang tiếng kêu lớn. Cái rỗng đụng cái đầy thì cái rỗng bị bể. Hai cái đầy đụng nhau thì như tao với mày.

– Thế thì ngài cho rằng ngài đã đầy ạ.

– Ừ. Nhưng tùy là đầy thứ gì. Con rồng đầy trí tuệ, hóa thân con cá sấu đã bay lên cao rồi biến dạng, chẳng còn ai thấy. Con tôm cũng đầy cả đầu, vậy mà vẫn cong lưng. Mày không thấy lưng tao còng hay sao?

– Hơi gù nhưng không đến nỗi nào.

– Giá mà tao tìm đến chúng mày sớm hơn và kỹ hơn thì có lẽ không đến nỗi phải gù.

– Bây giờ vẫn kịp mà. Chúng em hứa sẽ hầu hạ ngài hết mình nhưng mà ngài đang đi dâu, tìm cái gì mà ngơ ngơ ngẩn ngẩn như thế?

– Ừ. Anh nghĩ anh đã tìm thấy rồi. Này, cởi ra cho anh coi một chút.

Ngu Yên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.