Tự thú

Posted: 01/08/2012 in Phan Đắc Lữ, Thơ

Phan Đắc Lữ

Em về gội tóc Trường Giang
Nghe con bìm bịp vườn hoang gọi chiều
Tình em cơn sóng thủy triều
Xô ta dạt bến cô liêu lở bồi.

Theo em làm áng mây trôi
Rừng phong lá đổ bồi hồi sắc thu
Làng quê khuất nẻo sương mù
Hồn quê từ cõi thâm u vọng về.

Ta còn một nửa đam mê
Nửa xưa rơi vãi bên lề trần gian
Nửa nay nắng quái chiều tàn
Tỉnh cơn du mộng mang mang hình hài.

Ðất trời tròn méo của ai ?
Non cao biển rộng sông dài là đâu ?
Ta làm lữ khách bạc đầu
Hay Lưu, Nguyễn trăm năm sau về trần.

Theo em ta lỡ hồi xuân
Bước đời nhẹ gót thanh vân tuyệt vời
Nắng mưa vầy cuộc rong chơi
Có em dõi mắt ngàn khơi sông hồ.

Mai em về lại thành đô
Nhà cao phố rộng xô bồ phồn hoa
Hai ta – hai nẻo quan hà
Mất em ngại bước đường xa phiêu bồng.

Phan Đắc Lữ
Quảng Nam – Ðà Nẵng
Thu 2004
Trích thi tập Bốn mùa tôi
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.