Trần Nguyên Đán
tôi mở cửa nhìn ra đường thấy mọi thứ còn đó. căn nhà có hai cửa sổ như đôi mắt ngó bâng quơ. ánh nắng buổi sáng vàng đậm như hoàng hôn. tôi vẫn cúi đầu vì không thể nhìn thẳng. ở dưới đất tôi thấy mưa rơi.
ngày mai tôi mở cửa vào giờ đó. căn nhà có hai cửa sổ có đôi mắt nhìn khác. nắng nhợt nhạt hơn ngày hôm qua. rõ ràng con chim bay ngang đã khác mầu. em ở trong tôi có thể động đậy và di chuyển.
tôi muốn đi ra đường để nhìn cho rõ hơn. phần nhìn rõ nhất vẫn là tôi. tôi trong tư thế chào biệt sớm mai. trong tay tôi là một bông hoa tàn úa như vẻ đẹp khắc khoải của tấm gương vỡ. tôi lấy làm lạ vì chim không hót nữa.
khi tôi hỏi em có còn trở lại nữa không thì. em lắc đầu buồn lặng. em nói rằng em không thể trả lời. sáng mai bỗng trở nên cay đắng như một thứ gia vị nghiệt ngã. thứ gia vị đó làm cho vẻ đẹp của sớm mai thay đổi.
tôi không muốn tập trung vào sớm mai nữa. tôi lặng lẽ nhìn chiều. nhưng những sớm mai vẫn quay lại vào mỗi sớm mai. chúng nhắc tôi rằng tôi hiện hữu. dù tôi có khác biệt tôi vẫn là tôi. và mỗi sớm mai có mỗi vẻ khác nhau.
Trần Nguyên Đán
Nguồn: Tác giả gửi


















