Ngu Yên
Kinh thánh là một trong những cuốn sách nên tham cứu. Dưới góc nhìn văn học, những ẩn dụ trong Cựu Ước và Tân Ước là những khải minh nên suy tư. Những ẩn dụ này cho thấy những khía cạnh bí ẩn của đời sống. Tâm linh con người thời xưa cũng đầy những uẩn ức, ước mơ, bệnh hoạn, thăng hoa như người ngày nay. Có khác nhau chăng là khả năng diễn đạt của mỗi thời kỳ, cách bày tỏ của mỗi tác giả và nồng độ của tâm trạng. Có Chúa hay không, không phải là quan điểm của Luận Về, mà sống có vơi bớt nỗi niềm hay không mới đáng nói. Kẻ thất vọng hoặc thất bại đời này thường mong đợi đời sau. Hoặc lên trời hoặc sinh ra kiếp khác, hy vọng tốt đẹp hơn. Một loại hy vọng không có gì bảo đảm. Vì sao, người ta thường quá khích về tôn giáo? vì họ sợ mất đi niềm hy vọng cuối cùng. Những người đi đến nước trời, đến với Chúa không phải vì hy vọng, là những người sống bình an trên cõi thế. Đó là vì sao, Chúa ra đời với câu nói bất hủ: Bình an dưới thế cho người thiện tâm.
Vì sao trong kinh thánh không viết xuống rõ ràng những lời nói dễ hiểu mà lại dùng nhiều ẩn dụ, kể nhiều câu truyện hoặc chép lại những hành động, lời nói khó hiểu? nhất định là có chỗ dụng tâm. Nếu chúng ta dạy con cháu, liệu chúng ta muốn bày tỏ rõ ý của mình hay nói một cách mở cửa tùy ý suy diễn? Chính vì kinh thánh được viết theo lối suy diễn và “ngộ = mặc khải” nên giáo hội mới dứt phép thông công đối với kẻ nào suy diễn ra ngoài cách suy diễn của giáo hội La Mã. Câu hỏi còn lại là, không thuộc môn phái giáo hội La Mã thì có còn là con của Chúa không? Nếu không phải là công giáo thì riêng giáo được không? Con người ngày nay chống lại những chế độ độc tài, Hitler, Cộng sản, Sadam Hussen…v..v.. nhưng lại sung sướng trong chế độ độc tài tâm linh. Và đáng ca ngợi nhất trong nghệ thuật là sự tự do bất tận….
Không thể không công nhận tầm vóc của thánh kinh dưới mắt nhìn của triết học và văn học, vì vậy việc chuyển dịch phải xem là quan trọng. Dịch từ sách cổ ngữ qua ngôn ngữ hiện đại và của từng dân tộc không thể không có sự khác biệt. Dù học giả của Thiên Chúa Giáo là những học giả đứng hàng đầu, vẫn không làm sao chuyển dịch hết tinh thần, tập quán, tinh hoa của ngôn ngữ. Kinh thánh nói đến tháp Babel là cảnh cáo sự chia ly và bất đồng của ngôn ngữ từ nguyên thủy.
Quyển tự điển mà ta có đây, nếu đúng được 80% tất đã là vàng ngọc. Nghĩa của chữ có thể tìm thấy trong tự điển nhưng nghĩa của ý tác giả thì không chắc. Chưa kể văn phong, cá tính và phá thể văn phạm của các người viết tài hoa. Thử dịch thơ Bùi Giáng ra tiếng Anh thì sẽ hiểu rất rõ, dịch phải ra sao. Đơn giản hơn, thử dịch chữ ‘liên hệ’ và ‘liên lạc’ ra tiếng Anh thì biết ngay, người bắc người nam, người trong nước, người ngoài nước, sẽ mất liên hệ và mất liên lạc.
Sáng nay đọc tin thấy rằng:
New Bible translation has screenplay format
A new Bible translation tackles the challenge of turning ancient Greek and Hebrew texts into modern American English and then adds a twist: It’s written like a screenplay.
Take the passage from Genesis in which God gets angry at Adam for eating the forbidden fruit from the tree of knowledge of good and evil:
Adam (pointing at the woman): It was she! The woman You gave me as a companion put the fruit in my hands, and I ate it. (Adam chỉ tay vào người đàn bà: Chính bà này đây. Người đàn bà mà Ngài đã ban cho con để bầu bạn đã cho con trái táo này và con đã ăn nó)
“God (to the woman): What have you done?
“Eve: It was the serpent! He tricked me, and I ate.”
Later, Eve bears her first son, Cain.
“Eve (excited): Look, I have created a new human, a male child, with the help of the Eternal.”(Eve kích động: Xem này, tôi đã sinh ra một con người, một đứa con trai, bằng ân sủng của Thượng Đế)
Even people who have never read the Bible could probably guess that other translations don’t say Adam pointed his finger at Eve when he blamed her for his disobedience. Neither do other Bibles describe Eve as “excited” about her newborn son.(Cho dù những người chưa tùng đọc Kinh Thánh cũng có thể đoán ra, những phần dịch khác không có đoạn Adam ‘chỉ tay’ vào Eve khi ông đổ tội cho bà vì ông không vâng lời Chúa. Cũng như trong Kinh Thánh không có diễn tả bà Eve bị’ kích động’ về việc bà sinh ra một đứa con.)
That’s pure Hollywood, but the team behind “The Voice” says it isn’t a gimmick. They hope this new version will help readers understand the meaning behind the sometimes archaic language of the Bible and enjoy the story enough to stick with it.
The idea was a longtime dream of Chris Seay, pastor of Houston’s Ecclesia Church. Seay had had success in helping church members relate to the Bible by dividing out the parts of the various speakers and assigning roles to church members who read them aloud. (Tin Yahoo. Ngày 30 tháng 7 năm 2012: By Travis Loller | Associated Press)
Dịch đúng chưa hẳn là đã dể hiểu. Dịch đẹp chưa hẳn là hữu hiệu. Người đời sau, thêm thắt để ông Adam chỉ tay vào bà Eve và bà Eve bị kích động khi nói về việc sinh sản đứa con, là sự tưởng tượng, sinh động hóa, hiện đại hóa và tâm lý hơn cho người đời sau có thể có cảm nhận thật hơn.
Ở đây từ chữ dịch chuyển qua chữ dùng.
Chuyện một phú ông nuôi một con khỉ tinh khôn. Ông rất yêu quí nó. Chẳng may nó bị bệnh khó, thầy thuốc giỏi khắp nơi được mời về chữa trị. Con khỉ không chịu uống thuốc. Chịu thua. Sau có một thầy lang đến xem bệnh, bốc thuốc, nấu thuốc rồi tẩm vào chuối. Con khỉ mỗi ngày ăm mấy trái chuối. Một tháng sau khỏi bệnh. Thuốc hay mà không dùng được. Uổng công mà bệnh vẫn còn.
Dịch là cốt cho người đọc không biết ngôn ngữ lạ, có thể hiểu được khi đọc ngôn ngữ quen, thường là tiếng mẹ đẻ. Nhưng đọc rồi vẫn không hiểu thấu. Không hiểu thì không thể dùng được cho dù chỉ dùng làm kiến thức. Chưa kể, đọc mà thú vị thì chẳng những hiểu mà còn thua nhập dễ dàng. Sử dụng hữu ích.
Chuyển ngữ dùng chính xác ở những văn bản chuyên môn hoặc bình thường, bình dân nhưng khó hoàn tất ở văn chương thâm trầm hoặc cao cấp. Dịch lại có nhiều quan niệm, nhiều con đường, nhiều tranh cãi khác nhau. Cuối cùng chỉ có thể tóm lại, làm sao cho người đọc hiểu được những điều tác giả đã viết, càng nhiều càng tốt, càng đúng càng hay. Không có tuyệt đối.
Dịch chằng những để hiểu mà quan yếu hơn là để dùng dù chỉ dùng để nói chuyện bâng quơ.
Vua đời nhà Lý muốn tuyển một họa sư vào cung để dạy các hoàng tử học vẽ. Một kỳ thi tuyển được tổ chức tại kinh thành. Hai chánh chủ khảo, một là quan tứ phẩm, đứng đầu trường vẽ; một là phương trượng tụ trì ngôi chùa quốc đạo. Chủ đề vẽ chính là chân dung của nhà vua. Sau khi chấm điểm, quan tứ phẩm dâng lên nhà vua một bức tranh vẽ truyền chân. Mặt mày nhà vua thật giống và thật đẹp. Nhà sư dâng lên bức họa, nhìn vào chỉ thấy ánh dương hào khí và một cái đuôi rồng ẩn hiện trong mây. Nhà vua hỏi rằng:
– Thầy có thể giải thích về bức họa này cho trẫm nghe được không?
– Tâu bệ hạ, bức họa kia là vẽ long nhan của bệ hạ. Bức họa này là vẽ thần khí của ngài. Đúng là long phi tại thiên. Khí dương đã phát huy rực rỡ. Con người đã khai mở bản tâm phát huy diệu dụng.
Nhà vua ưng ý liền mời cả hai họa sư về dạy vẽ cho Đông cung.
Vẽ cũng là một cách “dịch”.
Ngu Yên
Trích Hay Đẹp Tình Cờ, Phần 3
Nguồn: Tác giả gửi


















