Sầu hiến | Cơ [khổ] | Trang sách của rồng

Posted: 09/08/2012 in Mộ Như, Thơ

Mộ Như

Sầu hiến

mặt trời lặn trên hương quê
cái bi ức uất còn đi, chửa về
từ bao năm qua cơn mê
mà nay tiếng ấy
chi, ghê dại lòng

non sông
non sông
non sông

mặt trời phai bớt sắc hồng
càng đang nhợt nhạt
mây tròng mảnh khăn
người ơi
ai nói người rằng
tang thương, có lẽ là quằn quại đây

mặt trời khuất dạng hôm nay
và hôm sau nữa
mới đầy ruột gan
bàn tay gạt ánh chiều tàn
điều hoang, mi cổ ho khan một bầy

mặt trời mất mạng trong ngay
phù sinh cưỡng thỏa
nơi này bạt ra
cười hoang vu, thuở như là
mửa chưa hết máu
hoặc rà gân tê

mình ơi, đứng khấn chỉnh tề
nhưng
câu u oải vận thề vào đâu ?
và sau khi hết một màu
thì đêm vô, há miệng
sầu-hiến trăng

11.03.2009

 

Cơ [khổ]

tâm tư động đậy
linh hồn như mây
nghe những lời bão cháy
bốn phương đầy không thinh

tâm linh vận động
nghe bầy nhân sinh
tràng ca than réo vọi
quê hương như có vẻ nguyên hình

chiều say khói vắng
chiêu hồn miên côi
không gian liêu lãnh
rạt rào hương đau

màu đêm khói lửa
từng vừa đao binh
cơ khổ dạt dào
máy động hanh hao

ngồi-người trăm năm
xòe ma vọng mị
trời ơi, rất kỹ
bóng hời gian nan

17:47, 09.03.2009

 

Trang sách của rồng

con chim quốc ói mình ra máu
anh có nỗi sầu thể xác không đau
từ ngày nói tiếng lạc nhau
ở trang thế hệ có màu vô sinh

con chim quốc rất có tình
nó kêu bi thiết
nó kêu tịch liệt
no sầu-hoang-vu

anh cũng có mối tình không để thở
ấn ức không phá nổi bịt bùng
lao lung gọi cội-rung làn song thưa

anh đứng ở giữa mùa mưa
anh đang đứng ở giữa thừa với không
anh đang đứng giữa trời đông
mặc cho tháng chín có hồng hay chăng

anh đắng, đắng, đắng
anh mặn, mặn, mặn
như con chim quốc quặn
không có nhà

bìa tây rừng sẽ chỉ còn sỏi đá
phía đông thời biển quá bao la
tầm nhìn thấy chỉ trường-xa
làm sao ngắn nổi ruột rà tháng năm

trên biến diễn của thăng trầm anh hỏi bạn
có bao giờ cảm thấy lòng thấm thía
sự mồ côi
nó khác với lạc loài trong hỗn độn

anh mãi chỉ còn đang khôn
chứ anh có lớn, tủy hờn có không
giở lui trang sách của rồng
anh se khúc ruột tiên-đồng-mãi-thơ

con chim quốc mất rừng
thân nó nhục
như
anh-đánh-mất-gia-đình
cha mẹ nhục chứ phải đâu anh

Mộ Như
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.