Giữa đôi bờ sóng vỗ

Posted: 12/08/2012 in Cao Quảng Văn, Thơ

Cao Quảng Văn

Mười sáu trăng tròn, bao giờ trăng khuyết
Giọt mưa rơi chiều thẳng đứng hay nghiêng
Nỗi niềm riêng
Tự khi nào ai biết
Khi khuya sầu
Bên gối – giọt buồn nghiêng

Những dòng thơ thực hư và mộng ảo
Viết ban mai hay trưa nắng mưa chiều
Thơ cứ viết
Những khi lòng muốn hỏi
Trần gian này quay tít lá phiêu diêu?

Và năm tháng
Bốn mùa đi, đi mãi
Xuân thắm nồng trong giọt nắng ngày đông
Nụ cười tươi cho đời ấm lại
Cho tình người xanh ngát
Mênh mông…

Dòng sông chảy
Giữa đôi bờ sóng vỗ
Theo mây trời lãng đãng phía trời xa
Mưa rồi nắng
Nón nghiêng chiều tha thiết
Nghiêng giọt buồn nghiêng nắng
Nở thành hoa…

Cao Quảng Văn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.