Một thoáng Hạ Long | Độc thoại Thuận An

Posted: 14/08/2012 in Nguyễn Lãm Thắng, Thơ

Nguyễn Lãm Thắng

Triệu triệu năm đá vẫn bên nhau
sóng vẫn vỗ dưới chân tình chung thủy
thoáng Hạ Long cho hồn thêm thi vị
em có cùng với màu áo rong rêu?

Anh hóa thành tượng đá tình yêu
trong mắt em xanh kiều diễm
anh – cánh buồm hiển hiện
bập bềnh trên sóng tình em…

… Ngày mai xa… rủ nhung nhớ đi tìm
anh mới biết thời gian chừ hóa đá
thôi, một khắc cũng là tất cả
mình bên nhau… đã triệu năm rồi.

 

Độc thoại Thuận An

Những đôi tình nhân đưa nhau về biển
họ nối ngày vào đêm bằng những vòng tay
từng đợt sóng ngọt ngào dâng hiến
yêu nhau hơn và chiu chắt từng giây

Chiều mỏi nắng và con tim rát bỏng
hơi thở mọc lên khao khát Thuận An
anh chới với giữa ầm ào ký ức
đối diện hàng trăm người – một nỗi cô đơn

Biển rộng quá… buồn thì sâu vô tận
bờ vô cùng là bến không em
anh dắt đôi chân mình trên lạnh nhàu cát trắng
thiếu bàn chân mềm, cát lún sâu thêm

Biển rạo rực mênh mông hơn bao giờ hết
vẫn nhỏ nhoi trước nỗi nhớ chiều nay
có một điều em không bao giờ biết
nếu em về, biển khép… một vòng tay…

Nguyễn Lãm Thắng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.