Chu Thụy Nguyên
Đôi mắt phù vân
Mây về núi
đợi trăng lên. Bờ
hoang cỏ dại
mây
bềnh bồng trôi.
Lầu xưa vắng tiếng
em cười. Chờ nhau
rượu nhạt
ai mời tiễn ai ?
Nắng
vàng hanh
ngõ thiên thai. Em ơi !
câu hát
ru dài giấc trưa.
Hàng cây
chen lá thêu thùa. Đò thưa
vắng khách
gió đùa lạch khe.
Phượng hồng thương lắm
xác ve. Võng đưa
kẻo kẹt
hiên tre ngủ vùi.
Người đi
tít tắp trùng khơi. Ta về
tâm mộng bời bời
mê hoang.
Tóc râu trùng điệp
ngỡ ngàng…
Khôn dại cuộc cờ
Giọt đàn bầu rù quến
Nhỏ nhàu phấn hương
Ngời ngợi
Xòe vũ điệu lung linh bạch hạc
Lửa hực tháng 8 mùi oi nồng
Khói trầm hương mụ mị
hong thơ
Cuộc trường chinh tìm về đất hứa một mất một còn
Máu nhão nhề nghiệt phận
Trời phồn hoa. Tiếng cú gọi hồn bay
Quằn vai nặng
Tụng ngày kinh khổ
Thắp lêu têu. Hồn nước mù căm
Biển xoạc chân
Tỉnh hồn tháng rộng trường canh
Bưng mặt khóc tàn hơi vong quốc
Nhập nhằng
trò giỡn bóng đuổi hình
Khóc ải quan
đớ lưỡi ngậm ngùi…
Những dấu lặng
Những dấu lặng. Những nốt rỗng
Điệu khèn đã sát bờ gọi hồn dân tộc
Ánh sáng lăn trượt
theo những hòn cuội bi thảm không động lực.
Ta bỏ lại bờ bãi
khi chưa tận sức cưu mang.
Những đôi mắt mỏi mệt cậy trông
Đã qua hết những bờ vai mỏi rã
Có người nhặt vụn vặt chữ nghĩa rớt rơi
trên cánh đồng thơ vừa ngoi ngóp sau thời dịch hạch
Sao không gom lại thành hịch
Còn chờ gì khi sóng thần chực cuốn tràn bờ ?
Đừng ngồi bưng mặt khóc
như con hủi bị ghẻ lạnh bên hiên đời
Sẽ chẳng ai thương mình bằng chính mình
Ánh sáng vẫn ở phía trước những đỉnh đầu ruồi
Khi những bá súng còn chưa chịu nâng vai.
Những chiếc miệng hôi hám vẫn cố há tang hoác
Lời ruồi nhặng chẳng ai nghe
Khi ngọn sóng thần rốt cuộc sẽ xóa tan nỗi hãi sợ thành bọt trắng
Những dấu lặng
chưa bao giờ là dấu chỉ kết thúc
của những bài khải ca…
Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi



















