Hoàng Xuân Sơn
Thuyền. ngựa và sợi chỉ màu
thiệt ra cầu vồng chỉ là ảo tượng
cho những kẻ lẹt đẹt cầu an[chiếu giường]
nằm hoài có khi ám khói 7 màu
lập lờ đen trắng
nơi múi giao thoađêm và ngày
nơi đó. em lộn túi ra bề nào?
cứ giũ sạch măng tơ
những viên phấn pastel và
mặt phẳng tranh có hề gì chiếc lông mũi thập thò
bụibụi. toàn thân nhảy đựng
hơ háp phía mặt trời chiều
khi ví xuống trụ đèn săm soi
nụ hôn gian lận
thời quá độ những gốc mai già
tụm nằm chiết lấy cành xơ
chiếc lưỡi thè trẻ thơ liếm láp
nước bọt
những hạt răng đều bắp hấp háy kính cận
lỗ châu mai nơi tụ điểmnhòe
bé gái nựng cằm ông già nói so cute
tự nhiên trống chiêng phừng phừng lấp liếm
bộn xộn trai lơ đời thuở nào
như chim cò
trên vạt áo sưa
chiếc cà vạt hoa hòe
tăng thêm độ nhún của bàn gân nóng chảy
ối mặt giời
sao xỉa xói vào mắt
con thuyền hả họng khạc
tới bến bầy ngựa vằn du lu
đại bàng đi đâu năm nhánh vồ sinh thực
ngựa chạy ùng ùng tế rừng về phố
lũng lẵng
phương án cối chày coi bộ lừng ghê
loài bò tót đỏ đào hầm trú ẩn sắc tố
ai bảo không nâng cót lên thiều đung đưa tận mạng
thế mà chiếc bờm giả lả
phe phẩy hoài rát mặt mo
bị vậy
đành vậy
(21 mai 2012)
Đường cong của chữ
qua đồng
hỏi nhẹ vong linh
vì đâu thân nặng
mấy tình dở dang
sao chân đá sỏi nguy nàn
hòn bi chập giữa lầm than
cuộc về
sao trời vẫn đứng tê tê
ngó chiều run rẫy
bên lề thuỵ hôn
sao yên ắng
chẳng vuông tròn
một chuôi tinh đẩu
trăm hồn bị vong
hỡi ơi
bộ lạc mòng mòng
xẻ da
còn một nét cong chữ
buồn
(mai/2012)
Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi


















