Trương Nghĩa Kỳ
Sáng nay không biết tại sao chim
Ồn ã như xe cộ bóp kèn.
Thiên hạ kháo nhau: chim báo bão.
Chân trời có mấy đám mây lên…
Sáng nay không thấy gì khang khác
Trời vẫn xanh và nắng vẫn hồng
Bông giấy nhà bên khoe sắc đỏ
Và người hàng xóm bước thong dong…
Ngày lại một ngày rất thản nhiên
Người ta không muốn chuyện chi phiền
Chuông nhà thờ vẫn vang vang đổ
Ngày lại một ngày nhớ với quên!
Nhớ có thời gian như nước chảy
Quên đi hôm trước đã qua rồi
Lạ ghê thơ cổ sao đau đáu
“Tạc dạ tiền đình…”, hoa vẫn tươi!
Chim báo bão bay, nắng vẫn hồng
Trưa chiều có thể có mưa dông?
Chẳng sao khi mọi người yên phận
Những đám biểu tình đã bớt đông!
Thét rồi ai cũng giống như ai
Như học trò chăm chỉ học bài
Như những công nhân chăm chỉ việc
Như người say cứ tự nhiên say!
“Cũng bởi dân mình ngu quá lợn
Cho nên quân nó mới làm quan!”
Tản Đà báo bão hồi xưa lắm
Đã bốn ngàn năm một Việt Nam!
Trương Nghĩa Kỳ
Nguồn: Tác giả gửi



















