Có bao giờ chợt thức

Posted: 19/08/2012 in Thơ, Vũ Xuân Chinh

Vũ Xuân Chinh

Tôi mang
tình yêu em
ra đi
Qua sông
lần nào cũng khóc
Gặp những bến bờ
ngày xưa
cô độc
Soi bóng mình
trên nước
thấy xa xăm

Tôi giữ
tình yêu em
trăm năm
Về chân núi
của một thời
thề hẹn
Nhặt đá vỡ
chất thành nhà nguyện
Đón mùa đông
lên ngôi
Tôi đưa
tình yêu em
ra khơi
Gởi biển
cả khoảng đời phiền muộn
Sóng gọi mời
và tôi
ham muốn
Một mình
bơi dạo
giữa ngàn thu
Tôi dấu
tình em
trong hoang vu
Sa mạc cát
đã chôn vùi
chứng tích
Em ngủ yên
giữa đất trời
tĩnh mịch
Có bao giờ
chợt thức
nhớ ai không ?

Vũ Xuân Chinh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.