Mộ Như

Vũ Ngọc Giao (ảnh trên trang của nhạc sĩ Quốc Bảo)
Một chiều âm nhạc
chiều, nghe lại sài sòn
thập kỉ của những 70
tam ca thúy-hà-tú
ban nhạc phượng hoàng
pop & rock
sài gòn của những 70
những mặn cười
gằn niềm tiếc nuối
[lại đây, cho mấy đứa xem lại không khí bữa nào]
u buồn vũ ngọc giao
ngày nào
quốc gia âm nhạc
sài gòn – hòn ngọc viễn đông
[được sinh hoạt trong dòng chảy ấy, đã là một phúc phần]
tôi nói
người già-vươn nhức nhối
lớp trẻ-biền biệt xa
ôi, tình ca
[chiều rơi trên đường vắng]
bàng hoàng giọt [thái thanh]
[hồn ta như gò mối
đang chờ phút đầu thai]
rồi
cơn mưa gió lại
hối tôi
về [đêm nay]
21.06.2012
[Đoản khúc cho ngựa hồng]
1.
lời-rao
ca thê thiết
ai, tư tâm bất diệt
hạo kiếp sầu thiên tư
lời-mưa thu
giọt-thu [mưa]
đọng vàng
lên lấp lánh
dương thế thành mênh mông
đặng thế phong-gót ngựa hồng
mỏi
rồi kiệt vó
bên cảnh đồi hoang vu
lời-ru mưa
giọt-thu [xưa]
gốc cây trơ trụi lá
khóc
thay lời biệt xa
lời
ca da diết quá
trên mái nhà đông dương
vách phong rêu cổ lục
bút tích chàng đêm qua
2.
ngàn xa-ngàn xa
mã hồn tuấn nhã
từ li biển cả
hết về sông thương
[con thuyền không bến] đêm sương
giai nhân – vẫn [tuyết] – còn đương
đêm trăng trong-hướng đôi dòng
đó lời trắc ẩn, còn không não nề
đêm bến sông thương chàng bất kể
câu nhớ thương ai vọng ngay về
mối đau tiềm thức làm thu uẩn
cho nỗi mai sau chẳng vẹn thề
3.
rồi [đêm thu] đó, là duy nhất
chứng phó cơn trăng rất dịu dàng
mở toang tâm cách qua đôi mắt
lay động rồi tan trong lắng im
ai trôi theo nỗi mà tìm
chuyện chàng du thủ nổi chìm
nam vang thuở trước – viên ngọc quí
không để cưu mang kẻ rực niềm
rồi đi, chàng quy về chốn cũ
thất bát ghi trang sử lịch buồn
cuộc dãi dầu, còn chưa tận sự
dang dở dung nhan phải đội tang
4.
vạn cổ sầu
vạn cổ sầu, thần kinh rướn máu
lưu chuyển khôn ngưng ý thức đau
lẽ bạc đầu viết câu hiện trạng
tôn tưởng nhân sinh sắc tướng [ngâu]
05.06.2012
Mộ Như
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh


















