Chu Thụy Nguyên

Woman with a cat – Paolo Picasso
Các vai chính trong vở kịch khuya
Người đàn bà tóc rối đòng đanh. Con mèo đực rượng tình. Tiếng mưa gõ nhịp trên mái tôn.
Tiếng thở dài. Tiếng mì gõ. Và tiếng kinh tụng khuya.
Khuya hút sâu
người đàn bà tóc rối đòng đanh
ngồi thụp dưới góc hiên nhà bỏ hoang, miệng cười
tay không ngớt gỡ tóc đã rối đòng đanh.
Con mèo đực rượng tình
chẳng buồn ngủ gứ gừ gào khan động dục
ngóng cô nàng ưởn ẹo lượn cong đuôi mọc mời
cú nhập cuộc kinh động mái tôn rỉ sét, kinh động giấc khuya.
Tiếng mưa đêm Sài Gòn rớt hột
va vỡ trên mái tôn nhịp điệu trầm kha
Trong uất nghẹn những tiếng thở dài thao thức
não lòng người tan nát cầm canh
Tiếng mì gõ ế khuya
khói bốc khan nhịp hun hút hẻm
những mảnh đời đói rã chơi vơi
tiếng húp xì xụp cậy trông dựa dẫm.
Chuông mỏ ai thả nhịp đều
kinh khổ tụng niềm riêng u uẩn
siêu độ chơi vơi
hút hẻm khuya…. Sài Gòn bây giờ hằng đêm lỗi nhịp…
Phiên khúc cuối
Người vẫn cố lẫn tránh nỗi sợ hãi
trên đôi cánh đại bàng lổ chổ những vết đạn.
Ngoài kia cơn gió chướng vẫn réo rắt
gọi u hồn.
Những ly mời vơi đi
Những cốc nương cậy rụt rè bỏ ngang phí phạm
Điệu vũ về khuya phơi bầy những khuôn mặt phì nộn
miệng há hốc hoan lạc.
Váy áo hất tung
những bàn tay bấu chặt eo đàn bà quay tròn
Nhạc dậm dật váy áo tung hê
vú móm thừa mứa gọi mời
Những khuôn mặt phì nộn bám sát váy đàn bà
Những nửa người nửa ngợm vội nhai ngấu nghiến
uống ngấu nghiến, nhảy ngấu nghiến, nói cười ngấu nghiến
Bên ngoài màn đêm bóng của cả dân tộc lầm than
Nỗi khát đói hãi sợ méo xệch mặt
Bóng quỷ kình ngư lền đặc biển quê nhà
Nỗi hãi sợ rượt nà đuối sức
Những tiếng khóc nô lệ chẳng còn nước mắt để tuôn rơi…
Đuối hơi theo bóng
Không phải những giấc mơ như lệ thường
Quanh em những chồi gai tươm máu
Tôi ôm vào tôi khoảng bầu bĩnh ngậy lòng
và thở ra khói cơn sôi đã sùng sục.
Hấp hơi vội qua chòm râu cỏ xước
Gió hất lớp vải mành kịp lộ vóc mượt nhung
Tôi níu trong vòng tay khúc biến tấu Schubert
Em chợt ngả cả thiên đường chao liệng.
Trên đường về muôn đóa hồng hé nụ
các chồi gai kịp rụi tàn
Vẫn chẳng thể thấy giọt lệ hồng nào
trong đoạn kết khúc biến tấu.
Chỉ duy nhất một làn khói xám bay lên
trên nỗi mong đợi của bao thực khách
Và em. Hãy nghiêng xuống nửa bờ vai mộng thực
bởi ngày mai em sẽ bước lên đoạn đầu đài.
Lơi lả nữa đi loài cỏ biếc tàn khuya
Sẽ lạnh lắm ở chốn mù sương kia
Chỉ cần bước qua lằn ranh bóng tối
em sẽ nâng ly cùng Schubert trong tấu khúc vô biên…
Nói với người tôi yêu
Tặng một người
Em ở đó vẫn còn đêm liêu trai
và ta vẫn còn ngày xanh mướt
Những nụ hôn đã khoét sâu
làm ta thơ trẻ những mười mươi.
Cám ơn em vỗ vào anh dòng sông dào dạt
cho cánh bườm mãi giương cao
Ta còn nhau điệp trùng bờ bãi
Trùng điệp phi lao em ơi ới gọi anh
Cám ơn em lời như thơ mướt rượt
Nụ hôn nhung tím mặn nồng trên cơ thể mộng du
Khỏa hết đi em dòng khe mầu nhiệm
Ta ơn em đêm biến hiện làm trăng
Ve vuốt mãi dọc tấm thân kiều mị…
Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi


















