Trần Vấn Lệ
Thấy tôi buồn, bạn khuyên lơn: “Làm thân chiến bại nuốt hờn mà vui!”. Bạn khuyên lạ quá há Trời? Nuốt hờn mà mở miệng cười được sao?
Từng ngày qua như phóng lao. Nhiều năm khốn khổ đi vào đời xưa. Ngẫm thân mình chắc không “vừa” thì ôm cái “Nghiệp” bây giờ lo tu!
Con đường trước mặt…Thiên Thu: sống nương đất khách, chết mồ nhúm tro! Đường sau lưng, lịch sử mờ, biển dâu thay đổi cõi bờ núi sông!
Cái gì Có đã thành Không! Cái gì sẽ Có đừng mong có gì! Sáng chuông Chùa rót tỉ tê. Chiều chuông Nhà Nguyện bay về, về đâu?
Về đâu? Ờ nhỉ về đâu? Hai hàng hoa tím lối vào nghĩa trang. Tại sao không thấy hoa vàng? Người ta không muốn nhìn trang thơ tình?
Nhiều khi tôi hỏi thình lình và tôi không đáp sợ mình tôi nghe. Nhã Ca từng lấy tay che một trời rét mướt đi, về, cô đơn…(*)
Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi
(*) Thơ Nhã Ca:
Đời sống ôi buồn như cỏ khô
Này anh, em cũng tựa sương mù
Đi, về, tay nhỏ che trời rét
Nghe giá băng mòn hết tuổi thơ!



















