Khải Nguyên
Vậy là mình đã chết thật rồi ư?! – Hồn Lương Diêu la đà trên mặt nước nhìn xác của mình đang sặc sụa trong màu nước ngầu bùn rồi từ từ chìm xuống đáy sông…
Ngày xưa Lý Bạch say rượu ôm trăng mà chết. Còn ta vì tìm cái mắt kính mà lộn cổ xuống sông. Trời mưa lâm thâm làm ánh trăng vỡ tung bay lả tả. Hồn Lương Diêu chạnh nhớ con sông Ngân trước căn hộ trong khu tập thể. Thi vị hóa chứ thực ra đó là cái cống lộ thiên hiện ra lung linh khi có ánh trăng phản chiếu. Vợ con ông nào có biết; bao đêm Lương Diêu đã thao thức cùng vầng trăng cô đơn. Hồi ấy ông tòng quân chỉ cốt để cho anh ông đủ tiêu chuẩn đi học nước ngoài. Ở hiền gặp lành. Vào bộ đội Lương Diêu được điều về binh trạm. Trăng ở rừng sâu xuyên qua tán lá đầy mộng mị, cũng một đêm trăng hoang vu như thế Lương Diêu lần theo bờ suối. Tiếng con nai “tác” gọi bạn tình nghe sao bồn chồn – Có tiếng lội nước. Lương Diêu mở khóa an toàn khẩu AK – Trời! Một tòa thiên nhiên, con nhà ai mà gan đến thế. Lỡ thám báo biệt kích bắt được thì… Người ấy là mẹ của Thái San và Thái Lộc bây giờ.
oOo
Hay tin cha bị nạn Thái San đến nơi Lương Diêu trầm mình . Đang mùa mưa bão trời nước mênh mông. Đội lặn bắt đầu khoanh khúc sông thành từng ô để tìm kiếm. Mười một giờ – Chiếc phao tiêu đã di chuyển đến gần chỗ xác Lương Diêu – Lặn xuống giùm đi mấy ông – Hồn Lương Diêu đứng trên ngọn cây rên rỉ. Nhưng không; họ đã lên bờ nghỉ ăn trưa.
Một lão ngư phủ đang buông lưới giữa sông. Ông không kéo cá mà ông đang tìm xác Lương Diêu. Đội lặn đã vô vọng, tìm được xác Lương Diêu như đáy bể mò kim…
Thình lình một thợ lặn nổi lên la lớn :
– Thấy ghe rồi!
Không khí trên bờ tự nhiên nhốn nháo hẳn lên. Kẻ chặt cây dựng lều, người trải chiếu để đem xác lên. Dưới nước đội lặn di chuyển phao tiêu ngay chỗ phát hiện đắm ghe. Một thợ lặn nhảy xuống mang theo sợi dây nối phao tiêu với chiếc ghe đắm. Anh ta lặn xuống ngoi lên mấy lần rồi lắc đầu :
– Nước sâu quá! Mất dấu rồi!
Lưới được đem tới, ngư ông giăng liên tiếp mấy mẻ lưới nhưng không sao kéo được chiếc ghe đắm đang nằm dưới đáy sâu. Hồn Lương Diêu vất vưởng quanh đám cỏ nhìn tuyệt vọng.
Trên bến tự dưng xuất hiện một người đàn ông trung niên tầm thước. Thoạt nhìn thì ông ta cũng như bao người khác nhưng đôi mắt lại có màu mắt của người chết. Ông ta lăng xăng phụ dựng lều. Lát sau ông ta nói với Thái San :
– Tôi là chủ cơ sở mai táng. Nếu cần tôi sẽ lo từ A đến Z cho anh. Giá hữu nghị?!
Thái San đang phân vân thì đội lặn đến chào ra về. Gã chủ trại hòm sốt sắng :
– Đằng nào cũng phải ở lại đây đêm nay, sẵn xe dịch vụ để tôi giúp anh vài lốp xe cũ để thắp sáng. Chứ mưa gió thế này củi ướt không thể đốt được. À! Hay là anh theo xe ghé cơ sở chọn sẵn áo quan khi nào vớt được xác ông cụ thì điện cho tôi.
Vừa nói gã chủ trại hòm nắm tay Thái San kéo về phía mình. Tội cho Thái San! Anh bước theo gã chủ trại hòm như kẻ vô hồn. Cắn câu!!!
Đêm xuống, Thái San ngồi bó gối trong lều nhìn ra màn đêm – Diễm – Vợ anh trao cho hộp cơm. Xúc muỗng cơm đưa vào miệng anh thẫn thờ chẳng buồn nhai. Hồn Lương Diêu đứng trước lều thấy con mình như thế đau đớn khôn cùng. Trước đây ông căm ghét San không thể tả, mẹ của chúng hoàn hảo quá. Đứng trước bà ấy ông không đủ tự tin, chỉ biết phục tùng. Bà ấy công tác ở Viện Kiểm Sát. Không thể hiện được bản lĩnh đàn ông, Lương Diêu đâm đơn ra tòa. Thái Lộc thì gào khóc. Còn Thái San nói giọng nghe băng giá :
– Con không cho ba ly dị với má !
Ở cơ quan Lương Diêu có một nữ tạp vụ. Cô ta nhan sắc trung bình, lỡ thì, được cái vóc dáng nhỏ nhắn. Những lúc hết giờ làm việc ông cảm thấy thừa thãi trống vắng. Về nhà ư?! Vợ thì đi công tác, con đang ở ký túc xá. Chỉ có nước làm bạn với cái T.V và mấy tờ báo. Bạn bè ư?! Các đồng chí trong hội cựu chiến binh lúc nào cũng thả hồn trong hào quang quá khứ. Quá khứ chỉ giúp ta đứng vững chứ không nuôi sống ta được. Không thức thời! Hàng xóm ư?! Sát vách nhà ông là vợ chồng anh đạp xích lô. Chị bán hàng rong, sanh con như gà đẻ trứng. Những lúc anh chồng quá chén về nhà dùng văn hóa vỉa hè với thê tử thì cô vợ cũng chẳng vừa : “Muốn tử tế thì tao chơi tử tế, muốn giang hồ thì tao xử theo giang hồ” Vậy mà hôm sau họ lại ngủ chung giường. Hạng người đó làm sao mà Lương Diêu kết bạn cho được.
Những lúc tan sở như thế Lương Diêu chẳng biết đi đâu. Cô tạp vụ cũng ở lại sau lo dọn dẹp. Ông bèn mời cô đi ăn cơm, loanh quanh mấy con phố sau đó về nhà để cho nỗi buồn gặm nhắm với thời gian. Có lần cao hứng uống vài ly bia ông đòi cô tạp vụ chỉ nhà. Cô ưng thuận. Nhà của người phụ nữ độc thân cái gì cũng nhỏ xíu dễ thương. Khám phá vật dụng đoạn Lương Diêu quay ra khám phá chủ nhân. Ông mặc sức biểu dương sức mạnh. Thê không bằng thiếp!?
Đêm đã về khuya. Mặt trăng non dại nhạt nhòa trong làn mưa lất phất. Hạt mưa rơi xuống vành lửa cao su nổ nghe lục bục. Có hạt lửa văng lên nổ tung tuôn ra muôn hoa cà hoa cải. Hồn Lương Diêu nhìn vào lều. Vợ cũ của ông dựa lưng vào bao quần áo của ông mà lim dim ngủ. Bà đã có chồng khác. Chúc em hạnh phúc! Hai vợ chồng Thái San tựa đầu vào nhau mơ màng. Con trai chúng nó nằm giữa nói mê : “Nội ơi!” Thằng Lộc đang lấy áo khoác đắp lên cái bụng bầu của vợ nó. Tội nghiệp các con! Còn ái phi của ta đâu?! Nàng nằm còng queo sát mép lều quấn người trong chiếc áo mưa. Thương nàng quá!
Sáng nay đội lặn lại tới mang theo cả xuồng cao su. Họ tiếp tục tìm kiếm. Lát sau chuông điện thoại của Thái San réo vang. Anh nghẹn ngào hỏi trong làn nước mắt :
– Vớt được rồi phải không?
Mọi người nhao nhao :
– Có thật không?
Một cái gật đầu.
Sau khi đã lặn xuống buộc dây vào chân xác chết, hai chiếc xuồng cùng nhau kéo cái xác lên trên mặt nước. Như cá voi nổi lên mặt nước, xác Lương Diêu thở phì một cái khiến ai cũng phải lộn mửa…Mưa mỗi lúc nặng hạt, nước tràn vào lều. Xác chết được đưa lên xe. Mưa như trút nước. Bến sông vắng lặng chỉ còn trơ lại phiến đá mồ côi nước dâng sắp ngập.
Linh cữu được quàn giữa nhà tang lễ. Lễ truy điệu bắt đầu, lá cờ Hội Cựu Chiến Binh được phủ lên quan tài – Thằng cha này là kẻ chuyên vạch lá tìm sâu. Lần nào họp chi bộ hắn cũng phê bình ta. Vậy mà giờ còn xoen xoét – Đồng chí Lương Diêu ra đi là sự mất mát không gì bù đắp nổi…- Láo! Vui mừng thì có.
Mưa đã tạnh. Khuôn trăng nhẫn nhục cam chịu thua ngọn đèn cao áp. Ngọn gió đông về làm hàng hoa sữa rùng mình rũ nước xuống mặt đường hiu hắt phản chiếu ánh sáng vàng vọt – Các con của ta ơi! Đời bố hy sinh là cho các con sau này. Biết rằng bố đã chuyển sang dân sự nhưng chất lính vẫn còn trong huyết quản. Cho bố không muốn là tham quan, tuy vậy bố cũng chắt chiu được mấy lô đất ngoại thành, khi nào xong giấy tờ sẽ giao cho các con. Chứ nhà ta đang ở hiện nay bé như lỗ mũi. Ai ngờ sự việc lại xảy ra như thế này. Các con khổ vì ta rồi.
Đám tang lầm lũi đi dưới màu trời xám xịt…Những ngôi mộ trong nghĩa trang chẳng buồn thức giấc. Đất nhão nhoét sụp xuống suýt đè chết người đứng dưới huyệt đỡ quan tài. Hồn Lương Diêu ngất ngưởng trên giàn hoa ti gôn ngôi mộ bên cạnh – Để tưởng nhớ người đồng đội đã anh dũng hy sinh phút mặc niệm bắt đầu – Cũng giọng thằng cha bới móc đó. Lúc sắp lấp đất cũng tay đó đòi thu hồi bằng được lá cờ. Vợ con ta nói sẽ thanh toán lại. Hắn khăng khăng bảo lỡ có chiến binh nào ra đi nữa thì làm sao may cho kịp. Khổ thay! Lần này hắn đã đúng.
– Con không cho nội! Con ở lại với nội. Nội phải về với con!
Tiếng kêu xé lòng của thằng cháu đích tôn. Mẹ nó phải dỗ dành :
– Con về trước! Nội sẽ về sau.
Khải Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi


















