Hà Việt Hùng
Chấp nhận
Thà làm sợi dây điện
giăng giăng trên bầu trời
để cho lũ chim nhỏ
xà cánh xuống, đậu chơi.
Thà làm chiếc lá úa
run run phút cuối đời
những gì chưa kịp nói
sẽ mang theo, buồn chơi.
Thà làm giọt mưa lạnh
rơi vào trong mắt người
với những điều buồn nhất
cho người ngồi khóc chơi.
Thà làm cơn bão thổi
mù mịt khắp mọi nơi
những điều còn, điều mất
cứ để ta hận chơi.
Thà làm dòng nước chảy
cuốn tấp thuyền ra khơi
khi không còn tiếc nuối
xin một lần chết chơi.
Tìm em ở Sàigòn
Tìm Em nát cả phố phường
Sàigon ngang dọc nhiều đường đổi tên
chị Sáu, anh Tám mặt tiền
sao nghe xa lạ, tưởng miền hoang vu.
Tìm Em, tìm cả thiên thu
đỏ hoe con mắt, bụi mù khói bay
có lúc đã khóc, đâu hay
tên đường cũng bị vạ lây với người
Sàigon tắt tiếng Em cười
tôi tìm suốt cả một đời của tôi.
Đan tóc
Bàn tay chia nhánh tự tình
đan dòng tóc mượt bình minh còn đầy
Em vừa đi vút nơi này
tôi nghe như thể còn cay đắng buồn
lối xưa tắt tiếng ngựa dồn
lời kinh kệ bặt giữa cồn cát xa
bàn tay chia nhánh lên hoa
đan dòng tóc rối ngày qua lại ngày
tình tôi ngây ngất rượu say
chút hương lửa cũ đủ ray rứt lòng
bàn tay chia nhánh long đong
đan dòng tóc rã mặn nồng gối chăn.
Hà Việt Hùng
Nguồn: Tác giả gửi


















