Trần Trung Tá
Bà Nội ngồi trên bộ ván, nhai trầu bỏm bẻm thương sao! Hình ảnh Nội tôi hồi nào…suốt đời của tôi là nhớ!
Ba tôi về nhà buồn bã: Bọn Tây phải quyết đuổi đi! Má hỏi: Hôm nay chuyện gì? Ba kể chuyện Ba bị đánh!
Đồn Tây thổi kèn lanh lảnh, Ba biết là giờ chào cờ. Ba làm như …người làm lơ, cứ đi không thèm đứng lại!
Chuyện gì xảy ra…rất phải: “Tại sao không đứng lại chào?”. Tây hỏi, báng súng giơ cao, đánh Ba giữa đường buổi sáng…
Má tôi cầm tay chiếc nón phất phơ đuổi nắng trưa Hè. Má tôi không còn tóc thề chỉ còn mồ hôi trên mặt…
Lòng tôi buồn như dao cắt. Hơn sáu mươi năm trôi qua. Mất hết ruộng đất cửa nhà, mất chỗ Bà ngồi bỏm bẻm!
Ba tôi nửa đêm rón rén đưa anh cả tôi vào bưng. Ba ghét bọn Tây vô cùng, cho con lên đường kháng chiến…
Má tôi nước mắt cứ nén, hết lòng phụng sự chồng con, hết lòng vì nước vì non, giải phóng xong thì tiu nghỉu!
Cả Việt Nam mình chết yểu, bà tôi, cha, mẹ, anh tôi, trong cuộc chiến tranh…”bắt cười”, ngậm ngùi đi về chín suối.
Tôi ở trong tù không nguội lòng buồn cho tới bữa nay…Cộng Sản! Quốc Gia! Ô hay! Ai bày những điều ngang trái?
Những gì mất đi mất mãi! Những gì còn lại, còn đâu! Việt Nam tên đặt bởi Tàu (*) , người mình ôm đầu…chạy riết!
Trần Trung Tá
Nguồn: Tác giả gửi
(*) Vua Gia Long lên ngôi năm 1802, đặt tên nước là Nam Việt, ngụ ý sẽ làm như Quang Trung Tiên Đế thu hồi lại Quảng Đông, Quảng Tây có từ thời nước ta Nam Việt ngày xưa. Vua nhà Thanh, Tàu, lưỡng lự, ba năm sau, 1804, mới chịu cho Gia Long làm An Nam Quốc Vương nhưng tên nước phải là Việt Nam, chữ Việt thay vì viết với bộ Mễ đổi lại bộ Tẩu. Ý nói: “Bọn bây chỉ được vượt xuống Nam…trên đường bôn tẩu!” Vua Gia Long vứt ngay hai chữ Việt Nam, gọi tên nước trống trơn là Nam Quốc, đặt tên cho biển là Nam Hải, dựng đàn cúng Trời là Nam Giao. Vua Gia Long mất năm 1820, vua Minh Mạng kế nghiệp, đổi tên nước ra Đại Nam, Vua Bảo Đại, vị Vua cuối cùng nhà Nguyễn, vẫn xác nhận mình là Đại Nam Hoàng Đế. Phan Bội Châu thần phục Tàu, xin Tàu giúp đỡ để đánh đuổi Thực Dân Pháp, lập Hội Việt Nam Quang Phục Hội, 1905. Nguyễn Thái Học tuyệt đối sùng bái Tôn Dật Tiên, người lập ra Đảng Trung Hoa Dân Quốc, xin Tàu giúp đỡ, để tỏ lòng thần phục Tàu, Nguyễn Thái Học lập Đảng Việt Nam Quốc Dân Đảng, 1927, như một chi bộ của Trung Hoa Quốc Dân Đảng. Hai chữ Việt Nam thấy…hay hơn hai chữ An Nam, tháng 3 năm 1945 Trần Trọng Kim lập chính phủ quốc gia gọi nước mình là Việt Nam! Hồ Chí Minh cướp chính quyền từ tay Trần Trọng Kim, tháng 8 – 1945, đi theo đường lối của Mao Trạch Đông, đổi tên Đảng Cộng Sản An Nam thành Đảng Lao Động Việt Nam cho “hợp” với ý muốn của Tàu! Đảng này từ năm 1976 gọi là Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Chữ Nam Việt của Vua Gia Long viết bộ Mễ, nghĩa là Giàu Có, Dư Ăn Dư Để (đồng nghĩa với hai chữ Gia Long có nghĩa là Thịnh Vượng Phú Cường), chữ Việt vua Tàu Càn Long bắt ta phải “nhớ” viết bộ Tẩu, có nghĩa là Chạy Trốn Về Nam, Vượt Xuống Nam. Lịch sử hiển nhiên: năm 1954, các Cha đã hô hào: “thà chịu mất nước chớ không chịu mất Chúa” kêu gọi tín đồ Ky Tô và đồng bào miền Bắc, kể cả đồng bào thiểu số, chạy vào Nam theo nhà chí sĩ Ky Tô Giáo Ngô Đình Diệm. Thời Ngô Đình Diệm không có ai “vượt biển” trốn đi tị nạn Chính Trị, thời Nguyễn Văn Thiệu chỉ có một gia đình trí thức đi thuyền trốn qua Úc lập nghiệp, tỵ nạn kinh tế, nên Thiệu tuyên bố năm 1981 tại London: “Tui không mắc mớ gì đến bọn thuyền nhân, thời tui không có nạn vượt biên”. Năm 1975…chuyện gì xảy ra? Việt Nam! Việt Nam! Ai vượt biển mà lọt vào Hong Kong hay Nhật Bản đều do đi từ Hải Phòng, do…chính quyền Cách Mệnh giấu mặt tổ chức! Hỡi ơi, chắc ông Tản Đà nói bậy: “Nước bốn ngàn năm không người nhớn, dân hăm nhăm triệu toàn trẻ con!”. Tổng Thống Trần Văn Hương có 2 người con: Hai Dõi tập kết năm 1954 ra Bắc theo Cộng Sản, năm 1975 về, ở nhà của cha tại Sài Gòn, do Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu bán chỉ Một Đồng ở đường Phan Thanh Giản; Ba Dĩnh hầu hạ Cha, mặc đồ Lính VNCH, đeo lon Trung Tá, hiện ở Mỹ. Người Việt ngày xưa đi hai chân chạm nhau, Tàu gọi là Giao Chỉ, sau này trong cuộc chống Pháp xâm lăng thì đi chàng hảng, nửa bên này nửa bên kia…rồi chống chế kiểu thi sĩ Trụ Vũ: “ Bà mẹ Việt Nam có hai người con. Bà không biết thằng nào là Cộng Sản, thằng nào là Quốc Gia, bà chỉ biết máu của thằng anh cũng đỏ như máu của thằng em…và buổi chiều của bà rất tím!”. Hết thuốc chữa!


















