Qua sông

Posted: 30/08/2012 in Truyện [thật] ngắn, Đặng Kim Côn

Đặng Kim Côn

Đến lúc gần như mất hết cảm giác, thần trí sắp rơi vào hôn mê, toàn thân mềm nhũn, không còn biết sặc sụa, và có lẽ, cũng không còn chỗ để nước tuồn vào bụng nữa, thì có một bờ vai ghé vào cố gắng đưa hắn lên bờ. Không còn đủ sức để bám nữa, sống hay chết bây giờ là là hoàn toàn tùy thuộc vào khả năng của người kia, giữa lũ xoáy cuồn cuộn trên dòng nước mênh mông… Hắn phó thác sự chết sống vào bờ vai ấy, thều thào “Ông cứu con… cứu con… con biết ơn ông… cuộc đời này của con…”

Hắn tỉnh lại, thật lâu sau, biết chắc chắn là mình đã sống, hắn nhìn người cứu mình:

– Tôi biết ông, tôi biết những chuyện mất đạo đức của ông, tôi không nể ông đâu.

Người kia choáng váng, áy náy gượng nói:

– Xin lỗi cậu, điều gì lỡ, người ta cũng không thể làm lại, cũng như dòng sông vẫn đầy sóng gió kia, nếu muốn nó bình yên, được không? Cậu không nể, được rồi, cũng yên bình rồi phải không? Tôi xin lỗi, nhưng mà, cậu khỏe là tôi mừng rồi. Chuyện gì đã qua khó làm lại, phải không? Ví dụ tôi muốn cậu mất đi hai cái răng nanh, hay bớt đi lông cánh, hiền lành nói cười… là cậu lại thành người được sao? Thật đáng tiếc, giá như cậu còn đủ sức để bám một mảnh ván, may ra cậu còn có thể chọn lựa miếng ván mục hay chưa, để khi lên bờ còn dùng được hay không. Xin lỗi, xin lỗi! Nhưng tôi, dù đau đớn mấy, nếu làm được, tôi vẫn không mong thấy cậu lại giãy chết trong vũng xoáy ấy… Không! Không bao giờ tôi muốn thế, tất nhiên là tôi không thể lấy lại những gì tôi đã làm, hư hay là nên. Như là, nếu tôi lại gặp cậu bì bõm dưới nước kia, thì tôi vẫn không từ chối lập lại cái việc dang cánh tay ngu xuẩn ra cho níu, cho dù tôi biết người đó sẽ là cậu bây giờ. Xin cậu hãy thông cảm và tha thứ cho sự ngu xuẩn ấy của tôi.

-Tại sao tôi phải hiểu những gì ông nói? Lúc đó tôi không cần miếng ván, làm sao tôi có được bây giờ? Tôi chỉ muốn nói với ông một điều, nếu cần đặt lên bàn cân, một ngàn điều tốt ông làm cho tôi nếu có, và một điều không tốt cho ai đó, tôi chỉ thấy đầu cân bên một điều phải trĩu xuống.

-Tôi hiểu rồi, bây giờ thì tôi không còn có lợi gì cho ai, những loại như cậu chắc chắn chỉ hiểu đến như vậy. Vâng, nhiệm vụ tôi coi như xong rồi, cậu cứ xử tôi đi!

Đặng Kim Côn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.