Đà Nẵng một thời | Em nằm xoã tóc | Lạc nhau từ độ

Posted: 01/09/2012 in Lưu Nguyễn, Thơ

Lưu Nguyễn

Đà Nẵng một thời

Chuyến tàu chợ dừng sân ga vắng khách
chiều mưa bay lất phất lạnh tê tê
tàu đến, tàu đi, dặm nghìn lau lách
sân ga trơ vơ sỏi đá mệt mề
phố thị bây chừ, phố thị ủ ê
những chuyến tàu xưa sao mà vui thế
những chuyến tàu xưa có nàng gái Huế
cười chao nghiêng sóng nước sông Hàn
Đà Nẵng một thời, Đà Nẵng – Hội An.

 

Em nằm xoã tóc

Triền cỏ mượt ta về thăm một bận
đồi hoang em trăng lặn cuối ghềnh
con sông cũ hẹn hò một thời xa xưa lắm
một thời qua, thời tuổi trẻ ngông nghênh.

Em thì vẫn nụ cười trong ánh mắt
hàng mi cong như một nét trăng buồn
chiều bữa ấy mù sương giăng khắp lối
mà lòng ta ngây ngất một mùi hương.

Và hôm đó chỉ khe chừng sợi tóc
đã que diêm nhen đốm lửa bên rừng
ôi đốm lửa, bùng lên trong tiềm thức
rừng âm thầm, cây lá kín bưng.

Triền cỏ mượt có em nằm xoã tóc
có ta ngồi hoá đá đã trăm năm.

 

Lạc nhau từ độ

Dòng trong
nước
tội tình chi
đang tâm khuấy đục
rửa đi
hoang đường
trăm mùi hương. Vạn mùi hương
giạt theo bốn hướng mười phương
bọt bèo
cũng đành hoá thạch phủ rêu
sườn non vượn hú chim kêu. Nỗi niềm
về đâu một cõi miền
riêng
như con sóng vỗ
triền miên
bãi bờ
lạc nhau từ độ. Ai ngờ.

Lưu Nguyễn
Trích thi tập Trái tim người biết yêu
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.