Lê Thị Thu Tuyết
Chiều Trị An
Mênh mông dòng sông trôi
Trắng màu con nước bạc
Buồn cuối ngày chưa nguôi
Trị An chiều nắng nhạt
Rộn rã ve sầu vang
Như lời em vẫn hát
Khúc giao hưởng yên bình
Bay trong chiều bát ngát.
Sông vắng trôi về đâu
Thuyền ai không bến đậu
Bến nào thuyền ghé lâu
Sóng xô chiều mưa sầu.
Cỏ ướt mềm dấu chân
Nhẹ nhàng nâng gót nhỏ
Hoa phủ vàng trước ngõ
Nghe chiều thêm bâng khuâng.
Gió chở mùa xưa sang
Cho thời gian quay lại
Ta chìm trong miên man
Tiếc một thời thơ dại.
Chiều nâu
Chiều ngã màu quá khứ
Hồn đứng đợi bên hiên
Đưa ta về cõi nhớ
Đời xanh xao ưu phiền
Em một thuở mây ngàn
Nắng vàng lên rực lối
Cõi đời không màu tối
Ta rong chơi thiên đàng
Mẹ nâng niu áo lụa
Ba tắm gội ước mơ
Thềm xưa đầy lá úa
Lá rơi không đợi chờ
Đông về căn nhà cũ
Nỗi nhớ phủ thời gian
Đèn xưa leo lét rũ
Ngàn năm sắc hương tàn
Chiều tím pha màu nắng
Sương lan hơn nửa đời
Sóng xô miền cát vắng
Buồn tím chiều nâu ơi!
Lê Thị Thu Tuyết
Nguồn: Ngô Nguyên Nghiễm chuyển bài


















