Chu Thụy Nguyên
Dưới hiên bóng mây
Những vụn nhỏ nước mắt
từng ngày rơi xuống khúc bi ca.
Ta vẫn dừng lại thật lâu
trên mùi hoàng lan ngày cũ.
Lạ gì chim chóc vẫn bay
những đường bay của tuổi thơ
Và những cánh đồng rờn xanh ký ức
vẫn sống lại bây giờ trong từng lời thơ.
Dù thời gian cố lao đi thật nhanh về phía trước
Ta vẫn chờ từng giọt sương rét lạnh buổi bình minh
đọng thành giọt long lanh
cợt đùa trên lưng của lá.
Những phím guitar ai
từng rảy vào ký ức nỗi xót xa
của một chuyến tàu vừa lướt qua đây
đã mất hút vào không gian.
Hãy hớp những ngụm guitar xưa trên cánh đồng
từng ngụm nhỏ khúc hoan ca
Em sẽ hát trường ca ân tình về sông núi
nơi ấy chúng ta lớn lên.
Và cũng từ nơi ấy
chúng ta một lần đã chôn giấu nước mắt
để ra đi
hay để chôn sâu vào mình bóng của quê hương…
Trong từng con người vẫn có một dòng sông
Có hôm tôi dắt tôi ra dòng sông
Nước ở đó trôi mãi
Thời gian ở đó trôi mãi
Chỉ một mình tôi đứng lại.
Có khi đầu trống rỗng
những ngày ong ong từ lòng đất
Tôi không chắc ai đó đã vỗ về tôi
khi thế kỷ chúng ta mỗi người phải bận bịu vỗ về họ
Có khi nào bạn đã thử nhắm mắt lại
để thấy dòng sông trong bạn vẫn chưa bao giờ dừng
để thấy thời gian trong bạn vẫn chưa hề nghừng nghỉ
và hãy đếm xem riêng bạn đã dừng lại bao nhiêu lần ?
Có đôi lúc cánh gió vì vô tình ( theo cách tôi hiểu )
xoáy vào yếu huyệt ta
khiến buổi chiều rụng xuống vô hồn
chính là lúc chúng ta đang đứng ở một chênh vênh khác.
Nếu không muốn nói là bờ vực tử sinh.
Có bao giờ bạn thầm hỏi
Ai vừa ra đi ?
Ai vừa về chốn vĩnh hằng ?
Loài sâu bướm vẫn chưa hề ấp ủ mộng miên trường
Chúng cũng kịp hiểu
cõi tử sinh mỏng tang như sợi khói
thoắt như giấc ngủ
mộng công hầu khanh tướng bỗng hư vô.
Hay có khi ta thật sự bất lực
như con chim vịt hối tiếc
chỉ biết nhìn theo con nước lớn ròng
và khan giọng kêu chiều
Trong mỗi người chúng ta
vẫn có một dòng sông chảy mãi
ta chỉ tạm đậu lại
chờ đến một ngày… rồi cũng trôi.
Những điều chưa kịp thố lộ
Trên mười đầu ngón chân em
từng nhón buốt những trường khúc ballet ấy
tôi vẫn còn giấu ở đó
những biện bạch vô tình đến rướm máu.
Những cụm Hortensia xanh
trong hai bầu ngực nóng đó
đã rêu rao điều gì cùng em trưa Đà Lạt ?
làm tôi chạnh đau
Tôi chẳng thể nhớ
đã từng thả hồn mình ở đầu dốc nào
khi bất giác cơn buốt lạnh chùng xuống vai.
trong lời thánh kinh chiều hôm đó
Trong Nhà Thờ Con Gà sao em
bật khóc ?
con sáo nhỏ choàng kín manh áo tơi
cũng từng khóc sướt mướt trước khi chết.
Những cụm pensee’ chưa kịp thố lộ
Những đóa lan rừng đẹp thô mộc vẫn chưa kịp thố lộ
Những điều cần phải thố lộ
đã bị cắt hái vội vã gùi ra chợ sớm
Những trái dâu tây mởn lứa
Những trái mận giòn Trại Hầm
cũng đâu kịp thố lộ gì
bỗng thấy mình nằm ngăn nắp ở chợ trái cây Sài Gòn
Và tôi như con sông chảy mãi đã thấy biển,
chẳng còn kịp quay lại đâu em
Cũng tự biết mình còn biết bao điều
vẫn chưa hề thố lộ
trên mười ngón chân em nhón buốt
những trường khúc ballet…
Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi


















