Nguyễn Lãm Thắng
Tự hỏi
ừ! trời hôm ấy đâu mưa
mà sao lạ! cái ngày xưa ướt nhòe
giọt thơ trên má lạnh tê
bỗng dưng rớt giữa lối về tịch nhiên
Thì ra gặp gỡ cũng phiền
quay về kỷ niệm càng thêm nao lòng
cái ngày xưa… có nhớ không?
trời ơi! con sáo sang sông mất rồi!
… Vụng về đến rứa thì thôi!
hỏi ai không tiếc một thời xưa xa?
Nhớ ruộng
Từng tuổi tôi nồng nàn mùi rạ
những nếp nghĩ như đường cày
trong giấc mơ cơn mưa tầm tã
có nụ cười mồ hôi sẫm nắng cay cay
Những bước chân khập khễnh của mùa
khi con gái lúa chết trong ruộng hạn
khi hạt giống nảy mầm lũ lụt cuốn trôi
mênh mông cánh đồng bảng lảng
Có ngày xưa thằng Tý, thằng Tèo
trốn giấc ngủ trưa xách gàu tát cá
con rô, con giếc, con tràu
đổi trao những ngày vất vả…
Những gốc rạ, bùn đen bây chừ hóa thành con chữ
ký ức xưa là máu thịt của mình
những bài chòi, hò khoan rủ trăng về trong từng hơi thở
những bình minh… ruộng hào phóng sinh sôi.
Mưa mồ hôi
Tiếng gà trưa vàng ươm bên đống rạ
cái nắng đốt người… không gió qua sân
cây phượng đầu làng lửa rơi lả tả
mưa không về nên đất thiêu thân
Núi núi đồi đồi héo cỏ trâu ăn
con châu chấu quỵ chân bên gốc ớt
lũ ve réo mùa tiếng than đổ ngược
từ cành khô rớt xuống râm ran
Che ngày gian nan – tuổi thơ úp nón
quên đời gieo neo – người lớn ra đồng
uống ngụm nước sông mạnh tay cày cuốc
cơn mưa chợt về – cơn mưa mồ hôi…
Nguyễn Lãm Thắng
Nguồn: Tác giả gửi


















