Trần Phù Thế
Mơ Sàigòn
một ngày mơ chút sàigòn
chút mưa chút nắng đâu còn dáng em
bao năm mất bóng người quen
còn đâu con gió gọi tên chúng mình
phố chiều lêlợi làm thinh
sàigòn chạm mặt cái tình ngày xưa
sàigòn chợt nắng chợt mưa
cho tôi chút nhớ tình khua dịu dàng
bao giờ nắng quái chưa tan
ta về chốn cũ lang thang một mình
Mưa đêm tàn đông
mưa đêm từng giọt tàn đông
từng cơn gió giật lủ giông gọi về
mưa trong hồn lạnh não nề
nghe như tiếng oán hồn mê nỗi sầu
đời buồn ai biết bao lâu
mười năm hay nữa nỗi rầu trăm năm
mưa đêm nghe ướt chỗ nằm
nghe trong xương tủy âm âm trở mình
thịt da ngày tháng buồn tênh
huống chi đông đã lạnh nghìn năm qua
mưa đêm từng giọt thiết tha
hồn tan nỗi nhớ. quê nhà. nhà ơi !
thời gian cách biệt bên đời
bước chân ngày cũ là người dửng dưng
phải chi ai đó ngập ngừng
thì con tim đó ý chừng còn nguyên
có đâu tim vỡ bình yên
có đâu lời hứa thành tên giết người
cạn lòng hạnh phúc đã rơi
cũng như tiếng nấc của lời trái tim
mưa đêm tiếng động quanh thềm
không gian như rộng cách chim bạt ngàn
mạch sầu chảy máu chưa tan
em ơi. có biết đêm tàn vì sao ?
Trần Phù Thế
Nguồn: Tác giả gủi



















