Hoàng Xuân Sơn
Nhật tụng
trụ đèn cong. dáng lưng mềm
sao em cô phụ đứng thềm mưa bay
rơi tôi ngọn lá thu gầy
chác chao về nỗi niềm. ngây ngấy.
nằm
xác áo buồn như thoại âm
mùa khai lão bệnh trên lầm lũi. đi
rừng phong ngặt lối xuân thì
van em đỏ lá vàng quỳ rợp mưa
để tôi thầm lặng hiên chùa
nghe kinh mật tụng sau xưa; kiếp này
oct.2010
Bế bồng
con ma khổng lồ giữa trời
đứng suốt mùa hè lạc thảo
những đụn rơm cỏ tài bồi
đắp che chùa nhà huyên náo
mái dột đêm nằm thấy sao
thấy trăng đánh đu xà nhà
mai nắng dùi qua phên cửa
tà lung bồng bế nhau xa
mới đó. tình thơ nuột nà!
mới đó . . .
Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi


















