Biển Đông dậy sóng | Hãy giữ giùm anh | Đã tự bao giờ

Posted: 12/09/2012 in Cao Quảng Văn, Thơ

Cao Quảng Văn

Biển Đông dậy sóng…

Hoài niệm các anh hùng tuổi trẻ Việt Nam đã kiên cường chống quân xâm lược

Những cánh hải âu chập chờn nỗi nhớ
Cồn cào sóng cuộn trào dâng
Những trái tim khô tự bao giờ chứa chan nước mắt
nghẹn ngào – nắng sạm niềm tin…

Thăm thẳm trùng khơi, mênh mang ngàn đảo nổi chìm
Quê Hương ngàn đời trong tim người ở lại
Đêm… Đáy Biển Đông cồn cào nhớ mãi
Những người trai trẻ anh hùng vị quốc vong thân

Đã dâng đời mình không chút phân vân
Như bao chàng trai Đội Hùng Binh Hoàng Sa thuở trước
Máu thịt xương đã hòa linh thiêng bất diệt
Của Nam Quốc Sơn Hà …lẫm liệt bốn ngàn năm!

Ơi Trường Sa Lớn, Trường Sa Đông! Gạc Ma, Nam Yết, Sơn Ca…!
Có nghe chăng ba hồi còi tàu rúc dài vĩnh biệt?
Biển lặng yên , rạng rỡ nhói đau … chiêu hồn niệm khúc
Ai đã gối đầu lên cát trắng ngủ quên?

Này, bông cúc xanh, cúc vàng, cúc trắng
Thở khói trầm hương tỏa ngát mười phương
Lịch sử ấm nồng.Dù biển sâu lạnh giá: Các anh đã về! Với Mẹ Việt Nam…!

 

Hãy giữ giùm anh

Nước cứ trôi
Qua cầu lửng lơ
Mây vẫn bay
Trên đầu – Vu vơ
Người bên nhau mà không một lời!
Một ngày
Không còn Thơ trên đời?

Không còn lung linh còn đâu mơ màng
Mai sớm trưa chiều
Rồi đêm dần sang
Một ngày đi qua
Một ngày lại tới
Người bước trên đường
Không âm vang…

Sao ở trên trời
Hay trong mắt nâu?
Người có khi nào nhìn sâu mắt nhau
Đời chậm hay mau, thời gian vẫn thế
Trang sách tình yêu
Chữ có nhiệm mầu?

Hãy giữ giùm anh
Thơ – chưa – nên – dòng
Cho năm tháng này còn xanh mắt trong!
Anh vẫn thầm mơ
ngày luôn tươi nắng
Cho hương thời gian
Còn mãi trong lòng…

 

Đã tự bao giờ

Một chút bâng khuâng để gió sầu
Ơ hờ em chẳng biết vì đâu
Lanh canh tiếng động mùa thay lá
Nghe bước thu về gió gọi nhau

Hiu hắt chiều buông nơi phố quận
Người ơi, mưa mãi đến bao giờ?
Lòng đã muôn phương sầu gió lộng
Chuyến xe nào vơi hết tuổi bơ vơ?

Hồn lưu lạc nên muộn phiền quá đỗi
Ta yêu em tha thiết đến không ngờ
Nhưng gió nổi cho mùa qua lá đổ
Và tàn phai từ biệt tự bao giờ…

Nhưng
Gió nổi
Cho mùa qua lá đổ

Tàn phai
Từ biệt
Tự bao giờ?

9.1972

Cao Quảng Văn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.