Có khi biền biệt sân ga | Và nắng của môi thơm | Rượu nhạt | Nỗi chết không màu

Posted: 14/09/2012 in Chu Thụy Nguyên, Thơ

Chu Thụy Nguyên

Có khi biền biệt sân ga

Ngẫm lại mỗi chúng ta vẫn còn
một sân ga khác để đậu lại
giữa cơn mệt cầm canh thở dốc
cuối chặng đường mơ thiên lý cuộc đời.

Hoa từng nở chim từng hót những chặng vui
u uẩn điêu linh từng gập ghềnh khúc khuỷu
Bộn bề cưu mang trăn trở những đường tàu
Còi chia biệt, còi trùng phùng thôi thúc.

Bến một đời bến đưa bến đón
Tiển ngậm ngùi hòa khóc cả vầng trăng
Mỗi chia biệt được bao lần xum họp ?
Nỗi trông mong ngùi ngậm cúc tần.

Mắt hun hút chiều bóng mây trôi mãi
Em nghe đi, lời lá vẫn hồn nhiên
Không tiếng khóc lúc lìa cành sinh tử
Mỗi thân tàu đau một giấc du miên

Khuya khoắt lắm sân ga còn ngóng đợi
một con tàu như đợi một người yêu
Ray rứt lắm những điều chưa nói hết
Sẽ quay về hay bỗng đã thiên thu ?…

 

Và nắng của môi thơm

Những hạt tròn
cứ khuyên dần trong vệt tối thờ ơ
Con chim nhỏ
rúc mình vào tuyệt vọng khôn cùng

Cho anh nắm tay em
Bàn tay mùa thu cành khô
máu vẫn chưa hoàn toàn úa vàng đâu em
thì sao phải lo rụng dưới bóng chiều

Đang đêm tiếng em nấc cùng nhịp tango buông lơi
Đã chắc gì vết đau thời xa vắng
Con tàu vẫn chưa qua ga
May quá, ta vẫn còn em vạt nắng môi thơm…

 

Rượu nhạt

Ta căm ghét thời gian
chẳng rót hết nồng say cho em
Rượu. Sao em bảo có khi là nước mắt ?
Ta khóc bây giờ hay để dành khóc thiên thu ?

Thời gian
lắm khi tuôn những hồng ân khâm liệm nỗi đau
phơi héo hận thù
Ta vẫn chẳng tin dù chất men hay thanh gươm bén

Có khi ta vẫn cố rót cho hết nỗi chia lìa khô lệ
Đừng hắt vào nhau từng lời đau
Để dẫu lệ rơi
Chẳng hơn gì rượu nhạt đầu môi…

 

Nỗi chết không màu

Cánh cửa khép hờ
Chùm trái vẫn không ửng chín
Lời thạch anh ru đau vực sâu
Đôi mắt cá trắng lượn lờ bóng dáng mưa ngâu

Tháng 9 ôm vào lòng bức họa rách bươm
Chưa đánh thức những cành khô
vỡ vụn
Hình như cánh đồng đã cháy trắng.

Tháng 9 và đôi mắt trong bức họa
Nấc thang đến đỉnh tuyệt mù
Ta vẫn hồ nghi cái xác con cá trắng đang đêm
Hình như nỗi chết…không màu…

Chu Thụy Nguyên

Đã đóng bình luận.