Trầm Vân
Trong góc đời hoài niệm
Những phiến đá vô tri
Những mảnh trăng tàn vỡ
Bóng đêm nói lời gì ?
Tất cả là hư ảo
Sông thả buồn trôi đi
Đóa lục bình hoang dại
Chết đuối tuổi xuân thì
Những cơn mơ thao thức
Cánh bướm chợt bay về
Hoa đã khô hương nhụy
Gió cũng ngừng vân vê
Phượng chẳng còn rực lửa
Buổi chiều rụng tiếng ve
Áo bay hoang hoải phố
Nửa tà rớt bên hè
Trùng khơi bàng bạc sóng
Cánh buồm nhỏ thiên di
Bầu trời đêm quạnh quẽ
Chùm sao rụng mấy vì
Ký ức giờ nhẵn nhụi
Thời gian cạo sạch rồi
Lòng hư vô dốc vắng
Lắng tiếng chuông chùa rơi
Trầm Vân
Nguồn: Tác giả gửi


















