Hồ Chí Bửu
Tự mình đưa tay cho em trói
Em trói anh bằng sợi tóc mềm của em
Em giam anh trong trái tim bí ẩn
Sợi tóc mong manh sao anh gỡ hoài không được
Trái tim không có chấn song sao chẳng có lối ra
Em ru anh bằng những lời ca
Tiếng hát cô đơn của một thời xa vắng
Tiếng hát bềnh bồng trôi trên dòng sông phẳng lặng
Bổng hóa thành cơn giông – bão táp – cuồng phong
Có phải chăng tại sông nước cùng dòng
Ta bắt gặp một trái tim đồng cảm
Sa mạc mênh mông với một trời nắng hạn
Cơn mưa rào đem cho cuộc sống hồi sinh ?
Em yêu ơi! Quỹ thời gian ta đã xế bình minh
Hãy gấp gáp giống như mình vội vã
Ta muốn rót vào trái tim băng giá
Ngọn lửa tình cháy bỏng thưở hai mươi..
Hành hương
Huyền Trang
ngày xưa đi thỉnh kinh
dọc đường mấy lượt
gặp yêu tinh
nhưng may còn có Tôn công tử
ra sức trừ yêu
vẹn mối tình
còn ta ngày nay
mê thưởng kinh
tưởng về Tây trúc
lọt Tây ninh
nửa đêm gió hú
qua sườn núi
chẳng có môn sinh
chỉ một mình
thất chí
ta bèn la thất thanh
trời ơi
hai tiếng rợn rừng xanh
ở đây không có
Tôn công tử
Thôi thế thì ta
Chết cũng đành..
Hồ Chí Bửu
Nguồn: Tác giả gửi


















