Trần Vấn Lệ
Có cớ làm thơ
Buồn buồn nhớ lại thơ người xưa
Đọc…Ngó ra trời thấy sắp mưa
Mình bảo mình thôi buồn chớ thảm
Trời thì im lặng, lá đong đưa…
Lá đong đưa nhẹ. Hiu hiu gió
Lạnh chút hơi sương cũng lạnh lòng
Mưa tự trên trời chưa thấy đổ
Chắc vì nước đã ngập con sông?
Tình yêu xưa như tình yêu nay?
Người tương tư người, người hao gầy
Nhớ sao cái thuở lên Châu Đốc
Người bên cửa kìa đang mong ai?
Rồi xa Châu Đốc, xa Vàm Nao
Áo lính cài khuy vẫn xạc xào
Em chẳng níu anh sao bịn rịn
Tay ôm súng chặt không tay chào…
Gặp người bên cửa, gặp rồi xa
Tuổi trẻ mình chưa một mái nhà
Không dám với ai câu hứa hẹn
Trong lòng buồn lắm hỡi người ta!
Rồi xa Châu Đốc, xa Vàm Nao
Từ đó xa nhau đến kiếp nào?
Đọc lại bài thơ người thuở loạn
Thương mình! Rồi cũng giấc chiêm bao?
Ngó lên Châu Đốc Vàm Nao
Thấy buồm em chạy như dao cắt lòng!
Ngó lên Châu Đốc Vàm Nao
Thấy con cá đao bổ nhào vô lưới
Biết chừng nào anh cưới được em?
ngó lên Châu Đốc, ngó xuống Vàm Nao
Anh thương em ruột thắt gan bào
Biết em thương lại chút nào hay không?
Bài thơ người xưa vang trong mơ
Vang vang êm ả sáng nay mờ…
Một trời xanh ngắt mây chung thủy
Em có chồng rồi hay vẫn chưa?
Tân thu nhật ký
Sáng nay không mưa mà lạnh. Thu rồi…Thấy lá vàng rơi. Thêm một năm nữa quê người. Bao nhiêu năm mình biệt xứ?
Có thể không ai ừ hử. Sống mòn, còn mấy nhiêu đâu! Con cháu quên hết những câu / nói từ Mẹ Cha của chúng…
Điều khổ tâm là mình sống, sống mòn, vô thủy vô chung! Ra đi hồi nửa chừng Xuân, trở về…mùa Thu héo hắt!
Lũ con, lũ cháu, lũ chắt, bình thường sống như con sông, chảy từ trong núi trên rừng, chảy xuôi một dòng ra biển…
Một thời Việt Nam ai khiến? Một mùa Thu không một mùa! Sáng nay trời không có mưa, nắng chìm hết rồi trong mắt!
Tôi nói với người đã khuất / rì rào gió thoảng nhành cây. Tôi nói với em, còn đây / hỡi người chân mây góc núi…
Ba chìm tại sao bảy nổi? Long đong cũng là lênh đênh! Tuổi người ta, với cái tên, có đó và không có đó…
Bên Chùa nhặt khoan tiếng mõ, đôi khi đứt quãng nửa chừng. Trời âm u buồn mênh mông. Đất có chao lòng không nhỉ?
Tôi nói với em. Thủ thỉ. Chân mây góc núi cũng đành. Tôi nói với hàng cây xanh / mai kia mốt vàng đại lộ…
Tôi nói với thằng cháu nhỏ. “Thưa ông, I am sorry!”. Nó hiểu…là không hiểu chi. Tôi nhìn nó đi đường nó.
Sáng nay trời hiu hiu gió. Một hoa hồng nở bơ vơ. Thu rồi. Thu thật. Thu mơ. Bài thơ tôi mơ hay thật?
Tôi nói với giọt nước mắt. Giọt sương trên cành cây rơi…
Nắng tiếp theo
Trời hôm qua nắng. Hôm nay nắng. Nắng đốt rừng xanh, cháy cỏ vàng. Những mảng rừng trôi trong nắng lửa. Đồng hoang. Hoang vắng. Vắng và hoang…
Đất nước người ta rộng chẳng bờ, mênh mông mùa nắng cả mùa mưa. Máy bay giập tặt vài khu cháy. Cỏ lợt màu phai, bởi tới mùa!
Dĩ nhiên cũng có người than thở, ấm lạnh tại Trời, Oh My God! Rồi một cơn mưa, nhiều tháng nắng, vui buồn chớp mắt sẽ trôi qua?
Đất nước người ta thế mới giàu, yêu đời cứ bám giấc chiêm bao: Đời như gió thổi, như mây nổi, người với người nương tựa với nhau…
Trời hôm qua nắng. Hôm nay nắng. Nắng trở mình trên mặt nghĩa trang. Những kẻ chết rồi đâu có biết trên mồ ta có bước thời gian!
Nắng, mưa, là bước thời gian chuyển…chỉ có Tình Yêu đứng giữa lòng. Anh nói với em lời Vĩnh Quyết:
“Yêu Mình Tự Thủy Đến Ngày Chung!”.
Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi



















