Huỳnh Minh Lệ
Em đi điền dã
Bữa nay em búi tóc cao,
Khoe ra cái cổ, ôi chao, trắng ngần !
Mừng em giữ nét thanh xuân,
Chỉ thương anh bị thất thần, ngẩn ngơ,
Em đi điền dã sông hồ,
Anh như con nước lững lờ trôi xuôi,
Em chèo, anh chống mới vui,
Nhìn quanh, anh vẫn lui cui một mình.
07.09.2012
Thiếu điều
Thiếu điều,
tôi chết vì em,
Đem xương cốt,
khắc lời nguyền mai sau,
Thiếu điều,
tôi chết vì…đau,
Bài thơ tôi viết,
những câu xé lòng,
Thiếu điều,
tôi chết vì mong,
Người không thấy,
chỉ đôi dòng lặng câm,
Thiếu điều,
liễu lĩnh một lần,
Thiếu điều bỏ hết,
chỉ cần có em.
Bữa nọ em đi
Nhớ gì, bữa trước bữa sau,
Thấy gì, hôm cuối hôm đầu, hở em ?
Thấy gì, biển rộng mông mênh,
Nhớ gì, cuối bãi đầu ghềnh cách chia,
Nhớ gì, đau đáu đèn khuya,
Thấy gì, lá bắc xa lìa cành nam,
Nhớ gì, lần lữa bao năm,
Thấy gì, cá lặn bặt tăm. Thấy gì ?
Nhớ gì, bữa nọ em đi,
Anh về anh nhớ li bì mấy hôm.
12.09.2012
Huỳnh Minh Lệ
Nguồn: Tác giả gửi



















