Hành trình về phương Đông | Xuân tha hương nhớ bạn | Cơn mê

Posted: 29/09/2012 in Phạm Nhã Dự

Phạm Nhã Dự

Hành trình về phương Đông

Ở phương Đông có một vầng trăng
Chiếu xuống đỉnh đời lạnh lẽo
Trong cõi mang mang khuất nẻo
Bóng dáng đi về ai hẹn một hôm sau

Người đã qua muôn nẻo mưa mau
Hạnh ngộ chưa từng trang giấy lật
Hạnh ngộ hôm qua hôm kia là thật
Là bóng trăng soi rọi u mê

Có phải đời người là cuộc rong du
Ai đâu thấy hồn mình lạc bước
Ai chợt thấy hình nhân thuở trước
Rùng mình lạnh ớn cơn say

Ở phương Đông có một vòng tay
Mà cuộc hành trình ai bước lại
Nụ khóc điệu cười từng trải
Nhẹ thếch chuyện đời lưng núi quay

Lời nói nào đã tỏ đêm nay
Hay hôm sau ngày nọ
Lững thững bước đêm dài hạnh ngộ
Bước không về nổi một cơn mê

Bóng đường xa mờ tỏ chưa hề
Chết sống hồn bạt phiêu lãng đãng
Cứ ngớ ngẩn cứ vui cứ chán
Nỗi quạnh hiu mấy nẻo u trầm

Ở phương Đông có một vầng trăng
Chiếu xuống đỉnh hồn bối rối.

21.12.2000

 

Xuân tha hương nhớ bạn

Cung Tích Biền

Ông đứng dậy tụt quần đ.m
Chửi thằng Nhã Dự đếch chơi ngon
Giữa khuya thanh vắng còn hai kẻ
Uống rượu và quên chuyện mất còn

Nguyễn Đạt

Quán vắng chung bàn ông ngủ tỉnh
Còn quanh dăm đứa gật gù say
Đơn Dương còn lạnh, ông còn lạnh?
Gió tuyết mưa phùn đây trắng bay

Lê Triều Điển

Ông mang tranh tặng, ta mang nặng
Bằng hữu chi giao ông vẽ sao?
Châu thổ bây giờ sông nước lụt
Bao nhiêu thảm cảnh vẽ nên màu?

Dương Trữ La

Đưa ta đi Mỹ ông chết giấc
Đò đời còn lại ở lòng nhau
Rượu chìm, rượu nổi dăm thằng ngất
Đời đã muộn màng chuyện bể dâu!

Ngô Nguyên Nghiễm

Ông thiền mấy bậc tu thành đạo
Đã chán chườn chưa cuộc tỉnh say!
La Hán bao giờ về núi thất?
Hay nợ văn chương vẫn lụy hoài?

 

Cơn mê

Life’s but a walking shadow, a poor player.
Shakespeare

1
Mỗi ngày tôi treo ngược đầu tôi
quất những nhát roi tàn nhẫn
lên thân xác
quất vào ký ức
vào hư không.

Mỗi ngày tôi cố im lặng
và tự sỉ nhục mình
một thằng chó chết.

Tôi cố bơi thật xa trong lòng biển ảo
uống những ngụm nước nhọc nhằn
và đi về phía xa của ngày trống rỗng
hát lỡ giọng.

Tôi ngơ ngác
sự thật về cơn gió nhẹ
một cành lau
thoáng qua.

2
Mỗi ngày tôi treo ngược đầu tôi
cười nụ với những vết hằn
với những linh hồn lầm lủi
giữa hoang vu.

Tôi cố bơi thật xa trong vùng biển chết
giơ cánh tay vẫy gọi hoang mang
và chạy hoài trên con đường diệu vợi
ngây ngô.

3
Mỗi ngày tôi treo ngược đầu tôi
quất những nhát roi tuyệt vọng
và phía xa đời người.

Tôi ngơ ngác
về giọt sương rơi trên môi.

Phạm Nhã Dự
Nguồn: Ngô Nguyên Nghiễm giới thiệu

Đã đóng bình luận.