Phạm Nhã Dự, ở phương Đông có một vầng trăng

Posted: 29/09/2012 in Ngô Nguyên Nghiễm, Tùy Bút / Tản Mạn / Ký Sự
Thẻ:

Ngô Nguyên Nghiễm

Hành trình về một phương hướng vĩnh cửu, là đặt sâu trong tâm thức nhiều yếu tố cật lực, mang đầy tâm huyết trọng đại cho một quyết định mang bản ngã siêu tuyệt. Nhất nhất động thái diễn biến trên con đường bước đến ý niệm, là một sát na chuyển giới thật hoành tráng, trong suốt đời tự thân của hành giả. Ánh mắt xuyên thấu vào cõi vô cùng, cũng chỉ là bước đầu của những thử thách, giúp bước du hành thêm nhiều ý nghĩa , cũng cố một chân tâm hoạt hóa đa diện cho cuộc hóa thân. Suốt ngày tháng đem chân tâm đối lưu cùng cuộc sống thường hằng dưới ánh nắng chợt đến, rồi chợt tắt, bất chợt làm xao động chân tướng, thực hư giữa cõi tạm phù đồ. Mũi tên được vạch sẵn, chỉ hướng vào con đường trước mặt, là tạo một cơ hội cho hành giả bước đến, như một la bàn dẫn dắt bước chân định mệnh trên hướng tới rời bỏ mê lộ một cách tự tại. Vầng trăng cũng là một ý niệm, thi vị hóa của thiền học, làm sáng tỏ vầng sáng của chân tâm trong một thế giới lưỡng nghi, nửa trần tục nửa thanh thoát. Sự diễn biến cõi đời nhiều khi như một con nước lúc vơi lúc đầy, theo khí hậu của vạn vật và sự tĩnh động của hồn người. Ở trong cõi mang mang khuất nẽo, một vầng trăng vằng vặc chiếu xuống đỉnh đời lạnh lẽo. Một vầng trăng phương Đông, ghi đầy trong nỗi nhớ của quê hương, diệu vợi trong cuộc rong du của đời người phiêu bạt, ngơ ngẩn quạnh hiu giữa mấy ngõ u trầm…

Ở phương Đông có một vầng trăng
Chiếu xuống đỉnh hồn bối rối

Tôi thật ngạc nhiên trước một bài thơ của nhà thơ Phạm Nhã Dự, chìm lắng trong một siêu thức, đầy vẻ đối nghịch giữa không khí đậm chất thiền học siêu thoát, nửa lại trầm luân trong ngõ tử sinh. Chính ý niệm vụt ẩn vụt hiện của thân tâm, lặn ngụp giữa tầng thanh khí rồi trôi dạt mù sa trong cát bụi trầm luân, làm bài thơ bối rối giữa ngõ tử sinh kỳ lạ:

 Bóng đường xa mờ tỏ chưa hề
Chết sống hồn bạt phiêu lãng đãng

Ở phương Đông có một vầng trăng, là một bài thơ trầm tịch khác với dòng thơ Phạm Nhã Dự thường đầy vẻ lãng bạt, bi thống, chất ngất hào sảng phong lưu giữa trùng trùng ý niệm cuộc sống.

Bước vào thế giới thơ Phạm Nhã Dự, hầu như hóa hiện tường tận bản ngã phiêu lãng, nửa nặng giọt hồ trường, nửa khinh khoái trên những đêm trăng đối bóng uống sương tan ngất ngưởng mà hò hét với cõi lặng im, nửa bi thống trong dòng tử sinh cuồng rối mà ngậm ngùi cho kiếp người. Khiến chiều nay sao gió thổi nhiều, lạnh mình mà nhang chưa kịp cháy tưởng niệm, dòng đời cạn cùng giữa nẻo biệt ly…

Phạm Nhã Dự hành trình cẩn trọng trong những bước thơ đi. Nét sáng tạo trong từng bài thơ đến từng lời thơ, bao giờ vẫn là sự bày tỏ không ẩn dụ, khiến thơ Phạm Nhã Dự đặt nặng một bản thể bạch thoại, mở rộng cửa hồn cho soi rọi thông thấu những bày tỏ chân phương:

Chiều nay sao gió nhiều mầy nhỉ
Gió nổi trong tao đến lạnh mình
Đù má nhang mầy sao chẳng cháy
Đốt mãi que diêm đến cạn cùng

Trong khi:

Tụi mình dăm đứa đời lang bạt
Sống chẳng ra chi, chẳng bận lòng
Việc nước việc đời đem dẹp hết
Uống rượu quanh năm đếch ngại ngùng
(Buổi chiều ở nghĩa trang Cà Đú)

Dòng thơ phong thái ngang tàng, của kẻ đụt núi mà tìm người tri kỷ, khẩu khí lãng bạt ngạo nghễ như dòng thơ Nguyễn Bắc Sơn, hay đúng hơn mang tâm hướng thơ của một thời trai trẻ trải cho thấu lòng giữa thế sự cương thường phù phiếm, trôi dạt khúc hoan ca vô định hướng của cuộc đời, khiến thơ thảng thốt: Trăm nỗi sống đeo mang, để rồi chiều hoàng hôn tối mặt.

Đoạn đường dài của quan niệm về thi ca mà Phạm Nhã Dự phiêu du trong suốt nửa thế kỷ trôi qua, vẫn cùng anh trung thành suốt cuộc hành trình thơ chuyên biệt của riêng anh. Dù cuộc sống đục ngầu tiếng động, nhưng nhà thơ của những đêm trăng trải chiếu ngồi đối bóng, chỉ bạch thoại nghĩa tình với đời, với bằng hữu mà nhiều phen đụt núi tìm tri kỷ, khiến thơ Phạm Nhã Dự loang loáng những tinh anh, giúp trái oan khiên rớt hột / đâm chồi giữa điêu linh. Có kẻ làm thơ với nhiều ẩn dụ, nhào lộn trên ngôn ngữ như một cuộc đu bay. Hoặc làm xiệc trên tư hướng mặc khải, khiến dòng thơ kỳ hoặc với tâm thức xáo trộn. Sự xáo trộn như một cuộc biến đổi màu sắc, và thơ chìm đắm giữa mê cung, mất đi sự tinh khiết của hồn thơ.

Ngõ tới của thơ Phạm Nhã Dự không bao giờ chênh lệch giữa sự khinh khoái với lãng du, cứ gõ lên lưng ta mà hát, bởi đời đã muộn màng chuyện bể dâu. Một quan điểm Đông phương mang nặng tố chất đạo vị, làm trong lành bản chất thiện căn giữa hành trình tìm lại chân tướng. Sự lãng bạt như một cách ngao du trong trần thế, hóa thân cho thơ đẫm ướt từng giọt sương mai, tìm sự có thật của cuộc hạnh ngộ.

Phần đông, thơ Phạm Nhã Dự khát khao tìm sự thật cuộc đời trong cơn gió nhẹ , đưa đẩy sự chân thành trong từng ý niệm và trong tư tưởng, là những yếu tố thiện mỹ vậy. Chính vì thế, ngôn ngữ thơ anh ít khi có phần ẩn ngữ, hoặc so sánh. Sự liên tưởng giữa những dòng thơ, góp phần cho nhà thơ đưa lên một sự chiêm nghiệm sâu sắc, nhưng nhẹ thếch giữa cõi đời.

Quảy đơm tôi đứng giữa trưa một mình
Cởi bỏ giày ném nhục vinh 
Cười khan theo gió vô tình thoảng qua

Hay :

Em về mây nước giữa vời
Quảy đơm tôi đứng bên trời tâm không
(Tâm không)

Thơ Phạm Nhã Dự đầy vẻ phóng khoáng, màu sắc ngôn từ rực rỡ sáng hóa, thì ở đời thường anh giản dị, trong sáng như vầng trăng (ở phương Đông có một vầng trăng) và tư gia là nơi hội tụ nhiều kỳ tài văn nghệ, hầu như đầy đủ văn nghệ sĩ miền Nam đều có dịp hạnh ngộ tại đây, mười tám thôn vườn trầu, mà nhà văn Minh Nguyễn thêu dệt thành bức tranh khảm sâu vào tâm thức bằng hữu, khiến không thể phai nhòa: “Gian nhà cũ mang dáng vẻ cổ xưa, gợi nhớ trong tôi ít nhiều hoài niệm với mảnh vườn nằm sau nhà được vây bọc bởi những bụi tre gai cùng nhiều loại cây cảnh nở rất nhiều hoa rực rỡ đẹp vô cùng…”.

Và thơ Phạm Nhã Dự là nơi của những vầng trăng, mà cuộc hành trình về phương Đông là một cuộc hành hương bất tận đậm nghĩa khí đời người…

Ngô Nguyên Nghiễm
Giữa đêm Rằm Phật Đản – Nhâm Thìn
Nguồn: Tác giả gửi thơ và tranh

Đã đóng bình luận.