Cao Quảng Văn
Ai chờ ai mùa thu
Nắng ngả vàng mong nhớ
Ai chờ ai mùa thu
Bên thềm hoa nở biếc
Áo chiều xa sương mù…
Một lời sao chẳng ngỏ
Ngày muộn rồi qua mau
Mưa giăng mờ dốc phố
Trên môi ai giọt sầu
Khúc quanh nào khuất nẻo
Sông nước trôi niềm đau?
Nhịp cầu suông bến vắng
Đêm lạnh gió ngang đầu…
Đã bao mùa lá rụng
Trong tim người lãng du
Sao mùa xuân đến chậm
Cho buồn lá rừng thu?
Nhạt nắng bên cầu
Tặng nhà thơ Hoài Khanh
Mênh mang chiều chảy về đâu
Ngày run bóng xế bên cầu lá rơi
Cánh chim khuất nẻo xa rồi
Người mang theo cả ngậm ngùi trời mây
Gió về đâu
Lạnh bến đầy
Bèo trôi lờ lững đêm ngày nước xuôi
Tim đau từ thuở yêu người
Hồn đau
Mấy thuở môi cười mà đau!
Mang đi xa mãi về đâu
Chiều nay nắng nhạt
Bên cầu mình tôi…
Soi gương
Tặng nhà thơ Kim Tuấn, 1995
Bạc rồi nửa sợi tóc xanh
Dẫu không chờ đợi cũng đành thế thôi!
Tôi nghe như có một người
Soi gương
Cười với nụ cười triết nhân…
Qua cầu không tên
Gởi theo nhà thơ Kim Tuấn
Trôi đi hỡi nhánh sông buồn
Bay đi
Đôi cánh mờ buông sương chiều
Mây trời theo gió về đâu
Liêu xiêu điệu lý
Qua cầu
Không tên
Nắng còn thơm gió chiều lên
Nao nao lòng đắng
Nỗi niềm – Ngày xưa
Sông buồn – nước chảy vu vơ
Những ngày xưa ấy
Bây giờ
Nơi đâu?
Cao Quảng Văn
Nguồn: Tác giả gửi



















