Nước một dòng chia mấy nhánh sông | Chữ tình một chữ | Em hồi mười bảy bỏ anh đi

Posted: 07/10/2012 in Thơ, Trần Vấn Lệ

Trần Vấn Lệ

Trưa xế, chiều, chiều ơi, chiều ơi…
Mở câu thơ vậy…gửi cho người
Người là ai đó, tôi không biết
Người chẳng là ai. Chỉ có tôi!

Chiều ngẩn ngơ chiều. Chiều ngẩn ngơ
Phải chi vườn Ngoại bỗng dưng mưa
Con ra nhặt trái cau vừa rụng
Rồi ngóng mong ai ở bến đò…

Chiều Mỹ Tho ơi / chiều Thới Sơn
Chiều / con bìm bịp tiếng kêu buồn
Nước lê nước xuống con sông Cửu
Trăng nghẹn ngào sương / trắng lối sương…

Chiều ở đây chiếu rất thẳm xa
Chiều thương quá Huế / mắm chua cà
Ba đâu / để nói răng tau rụng
Đời rất buồn / chén cháo nở hoa…

Chiều ở đây Đà Lạt ở đâu
Hồi trưa / thông / phấn bụi bay mù
Rồi hồi xế có / con chiền chiện
Nó hót buồn như tiếng Mạ ru…

Ơi Mạ của con / con nhớ Mạ
Hát con nghe với Lý Con Diều
Diều xưa đứng lặng trong sương khói
Một chút quê còn chút đó sao?

Ơi hỡi người yêu / tôi muốn hỏi
“Có còn kiên nhẫn đợi tôi không?”
Dang tay tôi chẳng ai là bạn
Nước một dòng chia mấy nhánh sông!

 

Chữ tình một chữ

Mồng Một tháng Mười nghe nhớ Huế
Nhìn ra đầu ngõ một chùm mây…

Mồng Một tháng Mười ôi nắng nôi!
Nước nôi mới nhớ, nắng nôi rồi…
Chữ nào đơn lẻ đời thêm chữ
Sao chữ Tình chưa thấy có đôi?
Không lẽ gọi Tình như gọi Mạ?
Gọi Ba…và gọi khản Tình Ơi!
Em xa hơn đám mây đầu ngõ
Xa quá…Xa xăm! Ở cuối trời…

Tình ạ Tình ơi Tình một chữ
Gió nào thổi được chữ Tình bay?

 

Em hồi mười bảy bỏ anh đi

Hôm nay tưởng nắng thế mà mưa!
May sót hôm qua chút nắng thừa
Để vẫn vàng hoa xanh biếc cỏ
Để mình âu yếm mối tình xưa…

Hôm nay mưa tới ngang tầm xế
Mưa nhẹ nhàng sao nặng trái tim…
Mưa giống như mưa Đà Lạt cũ
Mưa hồi anh đứng đợi chờ em!

Hôm nay anh vẫn như hồi đó
Vẫn mướt lòng như mới nhớ nhung…
Trái đất đã xoay vòng thứ mấy
Trái tim chưa bỏ được mùa Xuân!

Hôm nay có thể mùa Thu tới
Ai đuổi mà Xuân Hạ phải đi?
Có thể mình không còn bối rối
Mà buồn nhớ lắm buổi chia ly!

Hôm nay ai ngó lên Đà Lạt
Ngó hộ giùm tôi hai cội đào
Bên phố Bà Trưng, trên dốc đá
Ngôi nhà tôi nhớ, thấy ra sao?

Ngôi nhà mái đỏ khi trời nắng
Xam xám buồn hiu lúc gió mưa…
Em áo dài ơi chiều rất trắng
Mờ chăng nhân ảnh bóng người xưa?

Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.