Đặng Kim Côn
Buổi sáng vườn hồng
Nâng niu buổi sáng cành sương mỏng
Những cánh môi hồng ngan ngát hương
Nụ cười chân sáo em về lớp
Bỏ lại vườn hoa vạt nắng buồn.
Những đóa hồng vươn trong gió sớm
Cả vườn như ấm dấu chân em
Ðám gai nhọn hoắc rào quanh mộng
Có sắp làm đau chút mộng hiền.
Em ngồi trong lớp mơ hoa nắng
Thả xuống vườn hoa những nụ cười
Những vàng những đỏ còn mê ngủ
Dậy vội vàng tung giọt nắng tươi.
Những nhánh hồng vươn tay tới trước
Mở cho em những sớm mai hồng
Những con đường ngọt ngào màu sắc
Dẫn ta vào những cánh đồng xuân.
Mắt xưa
Xưa em ngõ vắng một mình
Ta nghe tim nhỏ tỏ tình lá cây
Hồn ta lạ suốt cơn say
Rượu ta mấy cũng không đầy mắt xưa
Tàu về rồi em có về không
Tàu về rồi em có về không
Áo em xanh hay áo em hồng
Ta lơ ngơ đứng trong phòng đợi
Nghe còi tàu đuổi mắt ra sân.
Tàu về rồi em có về không
Tiếng bước trên ga rộn rã lòng
Từng người khách cuối rời ga vắng
Tàu chạy rồi sao ta còn mong.
Em có về trên chuyến tàu sau
Ta đã chờ em mấy chuyến tàu
Còn bao nhiêu chuyến hôm nay nữa
Ta còn chờ em đến bao lâu?
Thao thức
Mưa ít quá và đầu hôm ngắn quá
Nên khắp trời chỉ lạnh mình anh
Giá còn sớm để anh ngồi lại
Cùng chia nhau chút lạnh ân tình.
Nữa anh về một mình buồn tênh
Em ngồi níu mùa đông xuống thấp
Những con đường ngược xuôi chẳng gặp
Dẫn đời đi hun hút vô tình.
Tiễn nhau ra ngõ anh về thôi
Trời thổn thức chút tình không nói
Một mình em e mưa lại rơi
Mây trĩu xuống bên song vời vợi.
Trong ngực kia tình còn réo gọi
Còn long lanh đáy mắt tuôn mưa
Lời muốn nói nhưng lòng muốn hỏi
Giữa lặng thầm đủ nói gì chưa.
Với bóng tối chập chùng quá khứ
Đêm có trở mình bâng khuâng không?
Mưa về sáng dài hơn nỗi nhớ
Em có cùng anh thức với lòng?
Đặng Kim Côn
Nguồn: Tác giả gửi



















