Nghìn năm sau | Quên trước, quên sau | Tôi ghét tôi | Lời kinh

Posted: 09/10/2012 in Hà Việt Hùng, Thơ

Hà Việt Hùng


Đợi chờ – Vũ Thái Hòa

Nghìn năm sau

Rồi Em gầy guộc đợi chờ
từng cơn lá đổ trên bờ vai đau
thôi nghìn năm nữa gặp sau
vẫn còn kịp khóc cho nhau một lần
rồi anh vàng võ vô ngần
ngồi trên bờ cạn, giết dần thời gian
gom yêu thương gửi mây ngàn
chút tình sót lại đành tan bụi mờ.

 

Quên trước, quên sau

Nghe chừng đời đã hết vui
nằm đêm đã thấy ngậm ngùi niềm đau
thôi đành quên trước, quên sau
trí khô như đá, khóc sầu như thu
hai bàn tay nặng sương mù
luống chân hồ điệp bay vù dấu chim.

 

Tôi ghét tôi

Có ngày tôi đã ghét tôi
tôi ghét tôi đứng, tôi ngồi, tôi ăn
ghét cả những lúc tôi nằm
ghét khi tôi ngủ, tôi làm, tôi chơi
ghét nhất là lúc tôi cười
lúc tôi hở miệng nói lời lôi thôi
lúc tôi khóc, thật chán đời
sao tôi ghét thế, con người của tôi.

 

Lời kinh

Ừ thôi, đã hết niềm vui
trăm năm đã thấy ngậm ngùi huyệt sâu
kiếp này mỏi tiếng kinh cầu
kiếp sau chẳng lẽ ngậm đau một mình
ừ thôi, tắt lửa bình minh
cơn vui đã rũ sạch tình thủy chung
ngày mai nào biết đâu chừng
đời chia trăm lối đành dừng gót chân.

Hà Việt Hùng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.