Tóc xưa | Long Xuyên chiều cuối năm

Posted: 10/10/2012 in Thơ, Trúc Thanh Tâm

Trúc Thanh Tâm

Tóc xưa

Tặng họa sĩ RỪNG

Vai thon chở nặng trái đời
Trăng lưu lạc giữa đất trời bao dung
Áo xưa ẩn nét lặng trầm
Phải người đã khép kiếp mình dọc ngang

Đời nhau, một cõi địa đàng
Một ngày cũng đủ muộn màng đam mê
Trăm năm nỗi nhớ đi về
Rừng xưa hồn lá, tóc xưa hồn người !

 

Long Xuyên chiều cuối năm

Ngang trường đại học, em đâu
Anh trên đỉnh nhớ, nỗi sầu quắc quay
Mây về, gió ngủ trên tay
Nắng ru vòm lá khép ngày chờ mong

Qua phà Vàm Cống chạnh lòng
Nghe bao hờn dỗi lớn, ròng trong tim
Long Xuyên, xuân ghé bên thềm
Trái tim trổi nhịp, đời thèm thuồng mưa

Mới hay tình nhớ đợi mùa
Anh thương ngọn bấc lạnh lùa cuối năm
Mắt xưa lưu luyến hương thầm
Em bên anh giữa mưa lâm râm, chiều !

Trúc Thanh Tâm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.