Khaly Chàm
nếu là nghiệp không làm thơ khẩu khí
thà chi bằng như chó sủa vầng trăng
đã là người tại sao luôn thù hận
đá nguyên sinh nhìn cây cỏ ân cần
nếu phải uống rượu không mùi nhạt thếch
tự biết mình xác tín: tại vì sao ?
như sợi khói tan vào đâu ai biết
với nghĩa nhân ta cần phải cúi đầu
nếu chạm môi lẽ nào không nồng nhiệt
mặc nhiên rồi trời đất đã cuồng quay
em yêu hỡi, phải chăng là tiền kiếp
nên nhiệm mầu lửa cháy giữa vòng tay
nếu phải đi khắp cùng… đi như chạy
nhìn tầng không vũ trụ mãi xanh màu
em yêu ơi, đêm đen mai ngày trắng
ta được gì thực tại giữa chiêm bao ?
Khaly Chàm
Nguồn: Tác giả gửi



















