Dòng sông cát đá | Tiên tiếc

Posted: 12/10/2012 in Chu Thụy Nguyên, Thơ

Chu Thụy Nguyên

Dòng sông cát đá

Tặng các bạn tôi trên fb

Tằn tiện từng chút gió em tôi
Dốc đồi hương mận chín
Phôi pha thơm tóc lụa điệu đà
Em tôi trăng thùy dương vời vợi.

Góc phố đêm giọt cà phê nồng sánh
lao xao son gót bóng ai về
Trong tận cùng nỗi héo hắt chồi non
bóng nguyệt tận.

Có lúc ta chênh vênh bóng đợi
cứ mơ hồ một dòng sông
hay từng chênh vênh ngày đòi đoạn ngược xuôi
tiếng cú kêu đêm.

Xếp tán lá đọ so ngày xương xẩu
rụng từng cánh hoa vàng
Cứ than thầm
đã khát đói tiếng vàng anh.

Đã rơi rắc sắc vàng, ngập chân lá úa gọi vào thu
Chưa mềm môi chung rượu ly bôi
Sao em khóc chén tình say khướt
hay chiếc bóng đã vụt bay chìm khuất bụi trần ?

Ta vẫn một lòng này đinh ninh vàng đá
vẫn bên em
dẫu dòng sông cát đá đã mù khơi…

 

Tiên tiếc

Cởi lần
hạt
nút bóp con
Dáng tiên
mỏng lụa
trêu mòn con ngươi.

Thưa em !
tội
đã ngút trời
Đào nguyên
rựng chín
gió hời khêu thêm

Ừ ! say
con mắt
kèm nhèm
Chẳng say cuốc lủi
say mèm thịt da.

Núi đồi
ngả
trượt
hồn ta
Rừng khe chết ngộp
ta bà rong chơi.

Thưa em !
mộng
đã ngất đời
Dám mơ chi nữa
thẹn
lời thề non.

Chẳng qua
tiếc ngọc
giữa đường…

Chu Thụy Nguyên

Đã đóng bình luận.