Trần Vấn Lệ
Giấu cái tên người
Giấu cái tên người trong trái tim
Trong mơ thức dậy thiết tha nhìn
Hôn lên hàng chữ thơm như tóc
Em, mặt trời ta, một cõi riêng…
Giấu cái tên người trong xấp thơ
Hôm nao mở đọc thấy không ngờ:
Mình đang trở ngược con đường cũ
Tiếng ai vừa ru con ầu ơ…
Giấu cái tên người trong đâu? Đâu?
Trong hoa bèo mới lượn qua cầu?
Màu hoa tim tím, màu hoa tím
Tưởng tượng người yêu sóng mắt chao…
Giấu cái tên người trong sóng bạc
Bạc đầu ta đó, tại em thôi!
Em về Huế nhớ ta câu hát:
Chim bỏ rừng đi bát ngát trời…
Em về Huế ở lại bao năm?
Em vẫn là trăng, trăng tối Rằm
Ta đếm thời gian từng tối nguyệt
Muôn trùng nhớ lắm bước giai nhân!
Ta bên này sông, em bên tê
Bao nhiêu lao đao trăng khuya kề
Dù em có lỡ ru con dại
Ta nghĩ là mưa, mưa tỉ tê…
Huế rất là thương
Huế rất là thương! Thương Huế nhất! Nói như nói với đứa con mình. Đặt tên con, Huế, rồi thương nhất…mãi mãi, muôn năm, Huế rất tình!
Huế rất là thương! Thương Huế thôi. Huế sông, Huế núi, Huế là trời. Huế là sen nở dâng lên Phật. Hồ Tịnh Tâm chiều con cá bơi…
Huế nhớ là thương những tiếng hò. Hương Giang đẹp bởi những con đò – đò đưa o Thắm đi ra chợ, đò chở mây về mỗi buổi trưa!
Huế rất là thương những cánh đồng / vàng bông lúa chín mỗi mùa Đông, o Thơm cúi gặt cong lưng bướm, ngước mặt chao ôi cặp má hồng!
Huế rất là xa dẫu rất gần…vì ai đôi mắt đẹp như trăng / giấu trong nón lá cười e thẹn, không nón nào che được mỹ nhân!
Huế rất là cao đỉnh tháp chuông / mưa mưa mà ngỡ tiếng chuông buồn / vang vang mà tưởng như lời Chúa / bàng bạc trôi vào trong khói sương!
Huế nhẹ nhàng như ai mới qua / từng trang ký ức mực chưa nhòa / êm ru cái bóng Thầy Đôn Hậu / mới đó mô hè? Xa. Xót xa!
Huế của bao nhiêu tiếng đãi đồn / bao nhiêu lần biển hóa nên cồn / bao nhiêu thành quách rêu và bụi / phủi sạch tay còn nguyên nhớ thương!
Nói Huế, nãy giờ, nói với em / bao nhiêu năm nhớ tôi đi tìm / một người con gái trời xui gặp / chưa hẹn hò nên cứ nhói tim!
Huế rất là thương! Huế rất thương! Duyên mà đã buộc có bầy con. Đặt tên con, Huế, con và Mẹ, mỗi sáng, mỗi chiều, một nụ hôn…
Sáng mùa Thu chiều mùa Đông
Lạnh rồi. Đi khép cửa.
Mới hồi sáng mùa Thu
Chiều, mùa Đông một nửa
Một nửa trời âm u…
Lạnh rồi. Em sao đó?
Có mặc thêm áo laine?
Hay cứ đứng ngoài gió?
Cho anh thương nhớ em?
Lạnh rồi. Như Đà Lạt
Ngày xưa, tan trường về
Mới hồi sáng trời mát
Mà trưa, mưa lê thê…
Từ hiên trường, xưa lắm
Tôi, Thầy Giáo, nhìn mưa
Nhìn trời mưa ảm đạm
Nhìn em. Như giấc mơ.
Lạnh rồi. Hồi đó nói
Như nói chiều hôm nay
Quê Hương, nhìn, vời vợi
Ngoài cửa mưa, bay, bay…
Lạnh rồi. Tôi vẫn vậy
Khác chăng hết làm Thầy
Nhiều năm tù nát bấy
Tấm lòng đang nhớ ai…
Hồi đó, em, ngoài gió
Tôi đứng ở hiên trường
Cái ô cầm không mở
Nhìn em xa mà thương…
Đường Bà Trưng lên dốc
Em đi nón lá nghiêng
Và..tà áo bay ngược
Ngàn năm không thể quên!
Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi



















