Nguyễn Đăng Trình
Bài chủ nhật số 1
xem ra người đã… tình ngơ
vậy mà ta vẫn… tình khờ… bấy lâu…
vẫn ru phỉnh trái tim đau
vẽ vời chi bức tranh màu xanh xanh?!…
vết thương cũ sẹo chưa lành
nhìn giông gió uốn cong cành đâm lo
đêm qua không ngủ mà mơ
thấy mình bơi giữa bài thơ buồn buồn!…
Bài chủ nhật số 2
trái tim tôi rách từa lưa
cuộc tình lụi xụi bốn mùa tro than
lăng xăng hoa kiểng địa đàng
chưa hương sắc sớm đã rêu rác chiều!
hớp hồn đôi mắt phiêu phiêu
bùi lời môi mép ngọt điều từ tâm
cả ngu tôi lỡ mê lầm
cơn chi trời đất cũng đầm đìa mưa?!…
xin thôi giọng dạ điệu thưa
trả tôi về thuở tôi chưa hồ đồ
ngày ngày cù bấc cù bơ
đêm đêm băng bó câu thơ tật nguyền…
Bài chủ nhật số 3
buồn chân lẩn quẩn bờ sông
đục trong màu nước lớn ròng vô tư
duyên tôi phập phập phù phù
tóc khô bạc ngọn tình hư héo rồi!
lục bình tím biếc hoa trôi
bốn mùa gió dập sóng dồi lênh quênh
đời tôi thừa rủi thiếu hên
ước mơ thương tích trỗng trênh giấc buồn
cũng may còn chút văn chương
còn miền kỷ niệm ngát hương quế trầm
chợt khi thơ phú cà lăm
về nuôi nhau giọt sương rằm trăng xanh…
Bài chủ nhật số 4
phía sau gương mặt thiên thần
một con ác quỉ chầng ầng nhe nanh
điêu ngoa – xảo quyệt – gian manh…
trò ma nào cũng thập thành cao siêu
yêu em chưa hẳn là yêu
chỉ vì nông nổi tôi liều đưa chân
chán – buồn – khinh – ghét… vân vân…
bỏ thương vương tội già nhân nghĩa hời
cuộc tình đất hỡi trời ơi
đùng đưa nay ngược mai xuôi chán phèo
hệt như xem diễn tuồng chèo
hạ màn xong vẫn còn eo éo buồn!…
Bài chủ nhật số 5
đâu phải bây giờ tôi mới chán em
mà đã nản từ hồi em thiếu nữ
thân con gái trước tiên là ý tứ
và sau cùng chuyện nuôi dạy đàn con
nhác học hành ưa bày vẽ phấn son
câu tứ đức lấy dung làm lý tưởng
quanh năm cá tháng tư không biết ngượng
mặt tỉnh bơ rất kịch nết ngoan hiền
tròng cổ nhau rồi nhận đại nợ duyên
tự chửi thầm sao mình ngu ngốc quá
giá thương của nào trời trao của đó
thì tàn đời cũng đáng… đắng cay chi!
đạo làm người tệ nhất tham sân si
mà em chẳng nhường cho ai một chữ
đám con mình hỏng rồi hư một lũ
tôi trùm mền nấc cụt suốt bao năm!…
Nguyễn Đăng Trình
Nguồn: Tác giả gửi


















