Khải Nguyên
Chiếc xe lồng lên rồi dừng lại trước mặt Nguyện phun ra một luồng khói đen ngòm. Gã lơ đu vắt vẻo cửa xe hỏi :
– Về đâu cô em!
Nguyện nhìn chiếc xe mà lòng ái ngại. Trên xe chật ních người, không có chỗ đứng nói chi chuyện ngồi. Nhưng không lên xe thì tối nay biết qua đêm ở đâu. Ôi chao! Thân gái dặm trường! Cô gật đầu.
– Lẹ lên! Mẹ non.
Gã lơ xe gắt.
Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Dòng đời cứ lặng lẽ trôi còn kiếp người sao lắm thăng trầm đa truân. Nguyện bị đày lên đây chỉ vì không nghe lời lão trưởng phòng. Ánh mắt của lão đầy tà niệm khi nhìn cô. Khu lán trại bằng tranh tre dùng làm căn-tin cho công trường. Đêm nào cũng vậy, đám công nhân uống cho say xỉn rồi buông lời chọc ghẹo các cô cho tới khuya mới chịu ra về. Sương giăng giăng làm cho khung cảnh càng thêm u huyền. Sương như muốn rợp kín hàng mi các thiếu nữ vùng cao. Nguyện cùng mấy chị nhân viên dọn quầy rồi lui vào phòng, vừa là kho chứa hàng. Kết toán sổ sách xong đoạn cô đun nước để tắm. Nguyện không dám tắm suối vì sợ những ánh mắt rình rập.
Có tiêng ai đó gõ vào vách nứa ;
– Mấy em lấy cho anh chai rượu!
– Anh thông cảm! Căn-tin đã nghỉ. Mai anh tới tụi em sẽ phục vụ.
– Công trường đang thi công mà giờ giấc gì. Mở cửa mau!
– Không!
– A! Bọn mày láo! Không bán cho ông à! Ông cho mồi lửa thành bê thui bây giờ.
Tưởng dọa suông ai ngờ hắn làm thật. Một ngọn lửa bốc lên từ mái tranh, khói mỗi lúc lên cao. Các cô tung cửa chạy ra.
– Bớ người ta! Lửa cháy! Cứu!
Nguyện choàng tỉnh đầu đau như búa bổ. Biết trách ai đây? Biết làm gì đây?…Ở lại cơ quan thì với cá tính của cô thì trước sau gì cũng bị điều lên rừng còn về nhà thì làm ruộng không nổi. Mũi tên cuộc đời đã bắn sượt qua Nguyện. Chẳng buồn tìm hiểu mũi tên ấy đã bắn ra từ đâu Nguyện chỉ cần xoa dịu vết thương là đủ…
Xoay sở mãi cuối cùng Nguyện cũng tạo được việc làm. Cà phê “Góc phố” khai trương, khách đến tự phục vụ. Có cây guitar dựng sẵn; ai thích hát – Xin mời! – Còn những lúc không ai hát thì cô bật các bản nhạc vang bóng một thời. Những tưởng yên bình cho đến một hôm có mấy thanh niên bước vào hỏi :
– Ai là chủ quán?
Nguyện bước ra :
– Tôi!
– Cô biết địa bàn này của ai không?
Nguyện ngơ ngác. Một gã nói :
– Đất có Thổ công, sông có Hà bá. Cô em muốn kiếm sống ở đây phải đóng tiền bảo kê.
Nguyện vụt hiểu :
– Không! Tôi không đóng!
Có tiếng ly tách đổ vỡ sau lưng. Một gã khốn nào đã làm việc đó, Nguyện căm gan nhưng đành chịu.
– Lần đầu cảnh cáo, lần sau bọn tao sẽ không tha.
Chúng lên xe rồ máy phóng mất dạng. Ngoài trời vần vũ đổ mưa, trong quán lời hát đang xót xa phận người. Nguyện gần như hóa đá.
Chiều mưa biên giới mây trôi về đâu – Câu hát vu vơ chợt bay qua ký ức Nguyện. Cô bước vào một quán ven đường; vừa ăn Nguyện suy nghĩ đủ chuyện – Về đâu khi ăn xong tô phở?
– Bao nhiêu cô em?
Một bàn tay nhám nhúa đặt lên vai Nguyện.
– Xin lỗi! Tôi không phải là gái.
Hắn cười hô hố định ôm lấy cô.
– Không phải là gái chớ là cái giống gì?
“Trảo thủ” của Nguyện đang bóp ngay yết hầu của hắn.
– Anh có buông tay ra khỏi người tôi hay không?!
Cô nghiến răng, gã kêu ặc ặc – Mấy tháng lén đi học võ cũng không uổng công – Cô buông tay, gã loạng choạng bước lùi về phía sau. Một phụ nữ bước tới hỏi ;
– Tôi thấy em quanh quẩn ở đây mấy hôm nay, chờ hàng hay bị hốt hết rồi?
Chán nản, Nguyện thốt lên :
– Em mất sạch rồi chị ơi!
– Em ở đây với chị.
Nguyện giật nẩy người :
– Không! Em không làm…
Bà chủ quán cười nói :
– Em sẽ quản lý đám nhân viên giúp chị.
Hóa ra đây là má mì; Còn cạm bẫy nào con người giăng sẵn để đợi mình đây.
oOo
Dân sinh phát triển xóm núi trở thành thị trấn, ung nhọt của xã hội bị quét như lũ cuốn. Nguyện bị đưa vào trường phục hồi nhân phẩm – Mình đâu có làm gì mất nhân phẩm mà phải phục hồi – Cô chưa thành đàn bà.
– Nhà ta không có cái thứ như nó. Nó mà về đây thì ta không chứa .
Một chị cùng xóm đi thăm nuôi đã nói về bố cô như thế.Nguyện ngao ngán thở dài. Cô hiểu mọi người trong nhà mình, không bằng ai nhưng thích sĩ diện. Một thứ sĩ diện hão. Đang dự định sẽ ở đâu khi mãn hạn thì có chuyện xảy đến làm Nguyện khó xử vô cùng, nhưng với ai đó là tin vui – Được ân xá.
Có anh cán bộ mấy năm không về, Tết này về thế nào cũng bị bắt phải cưới vợ. Ông bà già ở quê đã chọn sẵn cho anh cô gái nhà bên. Nhưng anh không muốn, chẳng phải cô ấy mắt lé hay sứt môi gì. Do quen nhau từ thuở còn là cái Tý, cu Tèo biết rõ từng cái nốt ruồi trên cơ thể nên anh không thích. Anh ta tìm Nguyện kể sự tình. Đề nghị cô giả làm vợ hờ cùng về quê ăn Tết. Hợp đồng sẽ hết hiệu lực khi nào anh trả phép.
Nguyện đang ngồi canh nồi bánh chưng, nhìn ánh lửa nhảy múa bập bùng. Anh chồng hờ đi dự tất niên đến giờ vẫn chưa thấy về. Tội nghiệp bà cụ, lời nói mộc mạc làm cô nước mắt đoanh tròng :
– Khói quá hả con! Lấy khăn bác mà lau. Phủi tro trên tóc đi con.
Cô thích cái mùi rơm rạ tỏa ra từ chiếc khăn của bà.
oOo
Chưa vào nhà, Nguyện đã nghe tiếng lưu linh :
– Anh Hai! Em chưa say đâu! Em mà gục thì khối đứa chết với em
Nguyện giằng lấy chai rượu từ tay anh ta. Anh lè nhè :
– Cô đấy à! Cô yên tâm đi. Tôi sẽ thực hiện đúng theo hợp đồng mà chúng ta đã thỏa thuận.
– Bác bảo anh về sửa soạn để đón giao thừa.
– Cô về mà đón với bà ấy. Mấy năm tôi không về thì cũng vậy chứ có sao đâu.
Uất đến nghẹn thở, cô quay về thưa bà cụ rồi mang hành lý đi ngay trong đêm. Nguyện mong có một gia đình thương yêu trong đêm trừ tịch nhưng giờ có ai thấu tình kẻ cô lữ đêm nay không nhà.
Nguyện đã đón năm mới trong một cái chòi giữ dưa. Sáng mồng một Tết sẵn cặp bánh chưng cúng chòi. Thế là giải quyết xong vấn đề bao tử. Ăn xong cô nằm dài trên chõng tre lơ mơ ngủ…
– Công chúa sao không ngủ trong lâu đài mà lại say giấc trong chòi của thảo dân.
Vừa mở mắt Nguyện đã nghe giọng đàn ông lạ hoắc. Hốt hoảng cô ngồi dậy nhìn xuống ngực – Không có chiếc cúc áo nào bật ra – Anh thanh niên hỏi tiếp :
– Bộ lén trốn phụ vương vượt thành đi chơi không sợ lạc à ?!
Thấy anh ta vui vẻ cô bèn đùa lại :
– Ta không phải là công chúa mà là phù thủy nửa đường chổi bị gãy cán nên rớt xuống đây.
Qua vài câu xã giao Nguyện nói mình là dân làm thuê trên đường về quê ăn Tết bị kẻ gian móc túi nên phải lưu lạc. Anh ta bán tín bán nghi nhưng khi cô đưa bàn tay chai sạn ra thì ngờ vực tiêu tan.
– Thế cô có giấy chứng minh chứ?
– Có – Cô đưa ra.
– Chỗ tôi đang thiếu người làm nếu cô muốn thì ở lại đây.
oOo
Nguyện cố quên quá khứ bằng công việc. Chủ của cô là tín đồ rất ngoan đạo, tuần nào họ cũng đi nhà thờ. Thấy hay hay cô bèn đi theo – Lạy Chúa! Con là kẻ vô đạo. Xin hãy cứu vớt linh hồn tội lỗi này!
Những bản thánh ca làm Nguyện phiêu diêu. Cho đến một hôm Nguyện ngỏ ý muốn làm một nữ tu. Cũng may là chủ của cô với vị linh mục giáo xứ quan hệ khá thân thiết nên không mấy khó khăn. Cô đẹp não nùng trong chiếc áo đen. Nguyện đã trở thành con người của thế giới khác.
…Một sáng mùa đông Nguyện về thăm ba mẹ. Hai người ngỡ ngàng, ba cô hứ :
– Sao không đi luôn còn vác mặt về làm chi đó!
Còn mẹ Nguyện thì nước mắt lã chã rơi sụt sùi nói :
– Con đi đâu mà dữ rứa! Làm mạ khóc hết nước mắt, kể đầu đuôi cho mạ nghe nào.
Cô nhìn mẹ mà lòng đau như cắt, tóc bà đã có vài sợi bạc, đôi tay càng gầy guộc thêm. Đâu rồi thời xuân sắc ngày xưa. Nguyện thầm nhủ : “Mạ ơi! Con hứa với mạ là sẽ không để mạ rơi giọt lệ nào nữa. Cho dù đó là giọt lệ mừng vui hay buồn tủi. Còn ba; con biết ba rất thương con nhưng cái tôi của ba nó lớn quá. Ngày xưa ba là thần tượng để con tôn thờ. Ba biết không?! Khó khăn lắm con mới hòa nhập được vào đời sống cộng đồng. Bắt đền ba đó!
Thỉnh thoảng Nguyện tháp tùng các đoàn cứu trợ. Lần nào cũng vậy luôn có một anh bác sĩ – Nam – Anh cao lớn, mái tóc lòa xòa trông rất nghệ sĩ. Khi màn đêm buông xuống Nam thường tìm chỗ vắng ôm đàn hát một mình. Nguyện đi xa thì cũng thích nhưng hơi khó ngủ – Ra nghe đàn vậy – Chẳng biết vô tình hay cố ý tiếng đàn của Nam nghe da diết đến nao lòng “ Hẹn em từ muôn kiếp trước. Nhắn ai mấy thuở bạc đầu. Anh đã u sầu vì đường tơ vương vấn. Em để cung đàn đưa anh về đâu” Tiếng của anh thoảng trong hơi sương nghe lành lạnh.
– Chào anh!
– Seur chưa ngủ à? ! Xin lỗi ! Tôi đã quấy rầy seur.
– Ô! Không! Do lạ chỗ nên tôi không ngủ được. Ra ngồi đây sợ anh mất hứng.
Nam cười trông thật hiền :
– Đàn như tôi mà có người biết thưởng thức là vui lắm rồi.
Nguyện hỏi tiếp :
– Chắc anh đi thế này chị và các cháu mong lắm nhỉ?
Anh lại cười :
– Tôi chưa có diễm phúc ấy.
– Anh đàn sao mà nghe xao xuyến cả tâm hồn.
Nam ngạc nhiên :
– Không ngờ một nữ tu như seur mà mẫn cảm đến thế.
Tự dưng Nguyện đặt ngón tay lên môi. Cô chưa hề cảm nhận nụ hôn của người khác giới.
Sau chuyến đi ấy, đôi mắt của Nam cứ ám ảnh lấy cô. Đôi mắt như có ngọn lửa đang rực cháy thiêu đốt Nguyện. Thà làm con quỷ đa tình còn hơn làm vị thánh cô đơn. Theresa Tôn Nữ Như Nguyện ơi! Mi đã làm khó cho ta rồi!
Bố Nguyện rất thích đọc sách, chẳng phải trí thức gì. Chánh bổn nông dân; ông cụ giờ lại sính Hán-Nôm. Ông lấy đó làm niềm vui tuổi già, lúc ngã bệnh cũng nhờ đọc sách mà chóng khỏi. Đến nỗi có đứa cháu nội mới sinh ông cũng giành đặt tên – Chi Lan – Nhiễm quá nặng!
Thấy cũng tội! Nguyện bèn tìm vài cuốn cho ông cụ. Thế là lần sau cô về thăm ông có dịp tuôn ra ‘ Bần tiện bất năng di, phú quý bất năng dâm, uy vũ bất năng khuất” Biết làm sao được. Đất sanh cỏ, già sanh tật
Ta xem những nơi quyền quý là cát bụi, vàng bạc là gạch đá, gấm lụa là những mảnh vải sô. Ta nhìn vô vàn tinh tú là những trái cây. Đại dương bao la là giọt nước đọng nơi bàn chân. Ta hiếu giáo lý là trò ảo thuật phù thủy. Tư tưởng cao siêu giải thoát là nồi kê nấu dở. Những phán xét đúng sai như gió thổi mây bay và sự thăng trầm của đức tin là dấu vết bốn mùa để lại. Ta là THÁNH NỮ ĐỒNG TRINH.
Khải Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi