Mộ Như
Lời bản ngã
anh ái quốc với linh hồn chiến sĩ
thể xác này xích đọa mộng thần kinh
miếng cơm manh áo là tình
thân bằng quyến thuộc là kinh con người
con người khóc-con người cười
con ngươi vắt một giọt tươi viết sầu
con người khổ-con người đau
con ngươi hóa dạng tinh cầu hỗn mang
trời đưa lệ rớt hàng hàng
một bầy nô lệ thẫm vàng mảnh da
anh rách nát như thân hình của gã
cuộc giang sơn nằm dưới gót vong hình
ôi, cuộc nhục
ôi, cuộc vinh
niệm buồn ẩn uẩn vào kinh nhân tình
thế thời thế thái phiêu linh
lần tràng thế kỷ-an bình nhớ nhung
tay nào kiếm-tay nào cung
người tàn sát những tận cùng tỏa hương
đất kia chứng lẽ bất tường
một vần đô hộ ghè xương, tủy rùng
có chàng nghĩa sĩ lao lung
đôi chân đứng ấy
thảm cùng kiệt gân
anh ngất điếng trong nhân dạng của kẻ bất cần
chẳng còn thiết đếm nửa mệnh-một tiêu vong
chỉ nghe dòng máu vẫn hồng
chảy theo kinh lạc
về đông
mất rồi
trông mồ côi thấy mồ côi
điển văn sử tích ly bôi tiếng ngàn
đêm mù sống
động rền vang
hỡi người dũng sĩ lên đàng, những đâu ?
ngập ngừng bút
anh ngừng mau
thấy câu kết án lên câu của mình
anh ái quốc với tinh thần kẻ sĩ
lấy văn chương hầu thắp tháp hương trầm
trí mon men lần sách – trang diễm sử
vận hồn huyền thoại đẫm trầm tư
01.01.2010
Mặc khúc 27.10
lồng khốc
hề
lứa con không tổ-quốc
một trăm trang
sử-khúc-hoang mang
từ sau thế-hệ-điêu-tàn
từ sầu cổ độ đếm ngàn trối trăn
man nam
dải đất khô cằn cỗi
ai thổi liên hoàn lụa-gấm-tơ
a-sơn hà
a-xã tắc
nam chia-bắc cắt
cung buồn reo rắt
tiếu đàn sao
se sắt
sáo-đàn-tiêu
buông mành phủ dụ
tử hình lõi sắt son!
từ trường ca mẹ bồng con
muôn năm sầu thảm càng còn đứng trông
ngai vàng ngày của, còn không
nguy nga đài điện rợn lòng, cũng không
ai giờ run rét
ai nghe thét sợ
bạch đằng giang tuyên phú
hịch tướng sĩ xuyên thu
nam quốc sơn hà
nam quốc sơn hà
nam quốc sơn hà-oan khúc tru
bóng hồn u lĩnh bỗng hiện về
diện tiền đối cảm ngút sơn khê
ngàn bước chân trỗi dậy
hề
đêm-tối
xưa, thật dày
thoảng nghe vọng lại dấy mê linh
cổ nhân còn uy linh diễm sử
sách vàng đương đại
ố từng trang
hoang man
hoang nam
sống kiếp thị thành anh hóa thành mọi rẫy
buốt, cuồng như sát thủ đi sục lùng
giết chém trên nền sân-khấu-đô-hộ
vở phồn vinh
anh hóa thành yêu tinh
cũng chỉ đói thêm cội lòng tủy đói
chỉ thảm hờn hơn cả nỗi kinh côi
anh cứa mắt mình, lằn con ngươi xé xác
anh rạch mặt ưu trầm
cơi ra thế-kỉ-dung-nhan
thi thể của nàng
nữ hoàng sắc xuân, phải chăng là vệ nữ
nữu ước bến bờ duy chăng là ảo mộng mỗi xa hoa ?
người-anh-em
đã cấp đất
cho một tương lai sẽ đến
giao chỉ hiện thời, hãnh hào là dấu tích mỹ tuyệt của son kiêu
làn-đưa gió
thổi hiu hiu
móng thành quách cũ
bấy nhiêu là còn
anh rít khói suy tư choàng tính mạng
thấy thế cuộc tàn
như đốm
cháy
lửa-trên-môi
bỏng
nặng
Kị sĩ đêm
không có tử thù mà vẫn ra chiến tuyến
chỉ lưỡi liềm mà cóng thở-nguy nan
ánh trăng tàn vàng, đêm thống lĩnh
kẻ độc hành, bút mực cũng vung lên
không có máu tươi mà vẫn nghe đỏ thẫm
những sục trào huyết quản rói tinh nguyên
bóng tối đã cất chôn bao thế hệ
kẻ anh hùng yếm thế cũng không rên
đi là đến
hay
đi để đến
nỗi băn khoăn rục lửa cháy ban ngày
sương sa-vầng khuyết-tinh á sáng
chuyển lòng thẳm đẫm thắm đen-say
lùi để tiến
hay
lui sẽ hết
nỗi hồn mỏi, một đếm đến hôm nay
sầu ngay khía cạnh câu vùng vẫy
khắc họa kinh buồn lên ngón tay
mỗi con người-số phận-bấy lênh đênh
ai phó thác, ai bảo toàn tư địa
đây, biên hoang còn giáp ranh bốn phía
kị sĩ ơi
khởi chiếm, dấy cơ đồ
nhất tướng công thành vạn cốt khô
nhất dạ bất biến vạn niềm vô
khí thế dấn thân nên hào kiệt
hào hùng – linh thể tự tung hô
chẳng cần giặc cướp mới dấy binh khởi nghĩa
thứ can qua lục tặc vốn trường tồn
khi ngày hết là thấy nhau thật rất
diệt nó đi, mới sáng lẽ âm binh
láy đáu đau của cõi tình, cõi hận
đặt lên bàn mà sắp bước quân cơ
điều tốt, sĩ, xe
khiến bồ, pháo, mã
lệnh ban hành từ trí não trung ương
sải tay ra mà đối chất vô thường
cho thế sự một lần mang kiếp nạn
ai
thu được về phẩm vật cuộc bình an
Mộ Như
Nguồn: Tác giả gửi


















